(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong suy nghĩ của mẹ, căn bếp luôn là trái tim của mỗi gia đình. Mẹ vẫn thường bảo: “Bếp có ấm thì nhà mới yên vui”.

Cơm nhà hay cơm quán?

Trong suy nghĩ của mẹ, căn bếp luôn là trái tim của mỗi gia đình. Mẹ vẫn thường bảo: “Bếp có ấm thì nhà mới yên vui”.

Cơm nhà hay cơm quán?

Tranh minh hoạ. (Nguồn: AI)

Giữa trưa, mẹ tôi đẩy cửa bước vào, gương mặt đỏ gay vì nắng. Uống vội cốc nước mát tôi đưa, mẹ bắt đầu càu nhàu:

- Con xem, tụi nó lại mua đồ ăn sẵn về rồi. Tuần này là lần thứ hai đấy. Bây giờ cái gì cũng đựng hộp nhựa, túi bóng thế kia, khác gì tự rước bệnh vào người. Mà con đừng có bênh vợ chồng nó nhé. Bận thì tối nấu thêm chút đồ ăn, trưa hôm sau hâm lại có khó gì đâu.

Mẹ tôi thở dài, như vẫn chưa hết bực:

- Đời thuở nhà ai, vợ chồng con cái bốn miệng ăn mà bình ga cả năm không hết.

Dạo gần đây, mẹ hay cằn nhằn chuyện vợ chồng Ngân - em gái tôi - ít nấu ăn ở nhà. Trước kia chúng nó công tác xa, mỗi năm về đôi ba lần, mẹ đâu biết thói quen sinh hoạt. Từ ngày chuyển việc về gần nhà, những khác biệt trong nếp sống cũng bắt đầu lộ ra.

Trong suy nghĩ của mẹ, căn bếp luôn là trái tim của mỗi gia đình. Mẹ vẫn thường bảo: “Bếp có ấm thì nhà mới yên vui”. Hồi còn nhỏ, chị em tôi quen với cảnh chiều xuống là cả nhà cùng nhau chuẩn bị cơm nước. Bố nhóm bếp than tổ ong, mẹ nấu nướng, chị em tôi đứa nhặt rau, đứa lau chùi bàn ghế. Mâm cơm ngày ấy có khi chỉ bát canh rau vườn nhà, cà muối với đĩa cá kho mặn, quả trứng luộc, vậy mà lúc nào cũng rộn tiếng nói cười.

Còn bây giờ, nhịp sống khác rồi.

Chiều tan làm, vợ chồng Ngân lại tất tả đưa đứa lớn đi học thêm, đón đứa nhỏ ở lớp năng khiếu. Một tuần vài buổi, hai vợ chồng còn tranh thủ đi đánh pickleball với bạn bè, vừa nâng cao sức khoẻ, lại mở rộng các mối quan hệ. Có hôm ghé quán ăn, hôm khác lại đặt đồ mang về. Với chúng nó, đó đơn giản là sự lựa chọn phù hợp với cuộc sống.

Nhưng với mẹ tôi, chuyện ấy chẳng khác nào tổ ấm đang nguội dần.

Thấy bà ngoại cả trưa không ngủ, cứ nằm trở mình rồi thở ngắn than dài, cái Bông - con gái lớn của tôi - đang đọc sách, chợt ngẩng lên, thắc mắc:

- Bà ơi, thế nếu bếp ấm nhưng nhà không vui thì sao ạ?

Mẹ tôi ngạc nhiên:

- Sao bếp ấm mà nhà lại không vui?

Con bé hồn nhiên kể:

- Cháu thấy mỗi lần dì vào bếp là y như rằng cơm khê, canh mặn. Cá thì cháy, thịt chẳng rõ rang hay xào. Xong cái bếp cứ như bãi chiến trường. Mấy lần em Mon còn bảo với cháu là ước gì không phải ăn cơm mẹ nấu.

Mẹ tôi khẽ “hừ” một tiếng:

- Không chịu nấu nên mới thế. Cứ quen tay thì hôm nay chưa ngon, mai rồi sẽ ngon.

Bông thủ thỉ:

- Cháu thấy dì Ngân cái gì cũng giỏi, chỉ là không hợp chuyện bếp núc thôi bà ạ. Mỗi lần dì nấu ăn là ai cũng hồi hộp. Nhưng ngoài chuyện ấy ra, dì chăm các em lắm. Thay vì nấu cơm mà khiến ai cũng nhăn nhó, khổ sở thì đôi khi ra ngoài ăn, cả nhà vui vẻ với nhau cũng tốt bà nhỉ? Bà đừng mắng dì nữa nhé. Tội dì.

Mẹ tôi còn chưa biết đáp ra sao thì bác Nga hàng xóm sang:

- Bà làm gì mà tôi gọi mãi không nghe máy thế? May nghe tiếng bà bên này nên tôi chạy qua thông báo luôn. Chiều nay 5 rưỡi ra nhà văn hóa tập văn nghệ tăng cường nhé. Còn có tuần nữa là hội thi rồi đấy.

Mẹ tôi xua tay:

- Ối giời, giờ ấy đi làm sao được. Tôi còn phải về cơm nước cho ông nhà tôi nữa.

Bác Nga bật cười:

- Thì hôm nay nghỉ nấu một bữa có sao đâu.

- Ơ hay, không nấu thì ăn gì?

- Thì đi ăn quán, ngại ra quán thì gọi đồ về. Giờ có cái điện thoại, muốn ăn gì chả có. Tối nay vợ chồng cái Hà mời tôi đi ăn bánh cuốn rồi. Hôm khác lại theo mấy bà bạn thử quán chay mới mở. Tuần có khi tôi với ông nhà cũng hai ba bữa ăn ngoài ấy chứ.

Mẹ tôi ngạc nhiên:

- Ôi giời, vợ chồng cái Ngân rồi nhà cái Thu cũng rủ suốt mà tôi có đi đâu. Cứ tưởng chỉ lớp trẻ mới thích ăn hàng ăn quán thôi. Hóa ra...

Thấy mẹ tôi không giấu được vẻ bất ngờ, bác Nga chậm rãi:

- Ôi dào, mình nấu cả đời rồi, đôi lúc cũng nên cho bản thân nghỉ một bữa bà ạ. Tôi bảo nhé, không phải cứ quanh quẩn trong bếp mới là vun vén gia đình đâu. Bà càng ép các con ngày nào cũng phải vào bếp cho đúng ý mình thì mẹ con càng dễ căng thẳng.

Rồi bác bật cười:

- Với lại, ai cũng chỉ ăn cơm nhà thì hàng quán người ta bán cho ai?

Mẹ tôi cũng cười theo, vẻ nặng nề từ từ vơi đi đôi chút.

Bác Nga nhấp ngụm nước, vui vẻ nói tiếp:

- Mà tôi nghĩ thế này bà ạ, giá trị bữa cơm gia đình đâu chỉ vì mấy món ăn. Quan trọng nhất vẫn là cả nhà được quây quần bên nhau. Thế nên ăn ở nhà hay ăn ngoài, nhiều khi cũng không khác nhau là mấy. Có những nhà bữa cơm vẫn đủ đầy đấy, nhưng người xem tivi, người cầm điện thoại. Cả nhà ngồi cạnh nhau mà chẳng nói được mấy câu. Thành ra, đôi khi ra ngoài ăn một bữa, mọi người thoải mái chuyện trò, cười nói, lại vui hơn bà nhỉ?

Mẹ tôi không trả lời, chỉ mỉm cười. Bác Nga nhìn mẹ, hào hứng:

- Mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi thời mỗi khác. Lựa chọn thế nào cho phù hợp, để cả nhà cùng vui vẻ là được.

Ngoài sân, nắng trưa đã dịu bớt. Bác Nga về rồi mà mẹ tôi vẫn ngồi im như đang nghĩ ngợi điều gì.

Tôi chợt nhận ra, để giữ lửa cho mỗi gia đình đôi khi không nằm ở chuyện cơm nhà hay cơm quán, mà ở chỗ sau những ngày dài mỏi mệt, người ta vẫn muốn trở về bên nhau và tìm thấy sự chở che trong mái ấm của mình.

Bất chợt, mẹ lên tiếng:

- Hay chiều nay tập văn nghệ xong, nhà mình cũng ra ngoài ăn một bữa nhỉ?

Cái Bông reo lên:

- Oa, để cháu gọi báo dì Ngân mới được. Rồi còn phải gọi cả ông ngoại nữa. Alo ông ngoại ạ... ông chuẩn bị một tâm hồn đẹp nhé. Chiều nay cả nhà mình đi ăn cơm quán!

Trần Linh


Trần Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]