(vhds.baothanhhoa.vn) - Việc sốt đất ở bấy lâu chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Nhưng thật không nghĩ được rằng, trong cơn sốt ấy, thị trường “đất âm phủ” cũng sôi động không kém. Chuyện nghe có vẻ nghịch lý nhưng nó lại là việc rất có lý ở nhiều nơi.

Sốt đất “âm phủ”

Việc sốt đất ở bấy lâu chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Nhưng thật không nghĩ được rằng, trong cơn sốt ấy, thị trường “đất âm phủ” cũng sôi động không kém. Chuyện nghe có vẻ nghịch lý nhưng nó lại là việc rất có lý ở nhiều nơi.

Sốt đất “âm phủ”

Tranh minh họa (Nguồn: Internet)

Bà Bảy hớt hải chạy về nhà, mặt mày hớn hở gọi vọng từ sân vào:

- Ông Bảy đâu rồi, ông Bảy ơi, ở đâu vào tôi bảo…

Ông chồng bị vợ gọi giật giọng, ngồi phịch xuống cái trường kỷ cau có:

- Làm gì cứ như ăn cướp…

Bà Bảy đỡ chén nước chè xanh từ tay chồng, nhỏ giọng nói:

- Chả không vội à, không vội thì mất phần nhá. Đến lúc ấy, cả ông, cả tôi không có chỗ mà chôn thân.

Hiểu ý vợ, ông Bảy sốt sắng hỏi:

- Thế nào, việc đã ổn chưa?

Bà Bảy tủm tỉm cười, thủ thỉ:

- Thế là coi như xong một việc lớn rồi, nhẹ cả lòng ông ạ! Tôi phải nói khó nói khăn, trình bày đủ điều chú ấy mới chịu gật đầu đồng ý giúp mình đấy.

- Lão ấy là thầy cúng nổi tiếng của cái xã này, lại là người nhà của ông “quan huyện”, chẳng có nhẽ không lo nổi 2 suất đất mả.

- Lo được nhưng mình phải chấp nhận giá cao. Ông không thấy người làng, người xã này cũng đang nhao lên chỗ này, chỗ kia mà “sắm” cho được mấy suất đất chôn thân à.

- Đấy, cũng chỉ tại mấy cái đứa cứ nhao lên như thế mà mình cũng khổ lây đây này. Rõ là rách việc!

- Ông thì lại chẳng biết gì, người ta nhanh nhạy nên mới nhao lên đấy. Chứ ông không thấy bây giờ chỗ nào cũng quy hoạch, cũng dự án, công trình, nhà máy, phân lô, bán nền đủ cả. Trong khi đất đai bao đời nay nó có thế, chỉ có thu hẹp chứ làm sao mà tăng thêm?

Ông Bảy nghe vợ nói rồi gật gù vẻ hiểu chuyện, thở dài:

- Người nhà quê mình nó thế, khi sống thì lo cóp nhóp xây dựng gian nhà, gian cửa cho nó đàng hoàng, tử tế, chết cũng chỉ mong được mồ yên mả đẹp để còn ngậm cười nơi chín suối.

Bà Bảy tiếp lời:

- Thì đấy nên mới phải lo mà chạy vạy lấy vuông đất chôn thân cho yên mồ, đẹp mả. Tôi nói chú ấy rồi, giá cả mình lo được, cốt sao chú lo cho cái chỗ gần khu an táng ông bà, hướng đẹp để gia đình được sum họp, gần gũi.

- Bà nói khéo chú ấy lựa cho cái chỗ đất cao ráo, chứ không sau này lại lõm bõm nước thì có chết rồi cũng thấy lạnh lẽo. Bà cứ chi mạnh tay, cần thiết thì dúi cho lão ít đồng, coi như tiền xăng xe, uống nước…

- Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, mình không nhanh là mất phần ngay. Hôm nọ, tôi thấy vợ chồng lão Biển cũng lên ngó nghiêng, thăm dò khu đất mình đang “ngắm” đến đấy!

Nghe chồng nói, bà Bảy uống vội hớp nước rồi lại tất tưởi chạy đi, suýt lao vào đứa con trai cũng đang vội vã chạy xe máy về. Bà Bảy hỏi đi đâu như ăn cướp, đứa con cắm cảu, làu bàu: “Vợ chồng ông Biển “xơi tái” miếng đất trên nghĩa địa mà bố mẹ tấm tắc bấy lâu nay rồi. Con vừa thấy vợ chồng ông ấy loay hoay hương khói trên ấy đấy”.

Bà Bảy như chết lặng, tức tối ném cái nón đội trên đầu xuống đất, ngồi phịch xuống sân thiếu điều muốn gào lên: “Đến chết mà cũng khổ”.

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]