(vhds.baothanhhoa.vn) - Ký ức tuổi thơ như một bức tranh đầy màu sắc, mà những mảng màu trong đó cứ phai dần theo thời gian. Thi thoảng, trong những khoảng lặng của cuộc sống, thả mình trên chuyến tàu cảm xúc ngược thời gian, ta lục tìm, tô mạc lại. Để rồi chợt nhận ra, đó vẫn là những mạch nguồn chảy mãi trong cuộc đời...

Trong miền ký ức: Cu Chít bắt chuột...

Ký ức tuổi thơ như một bức tranh đầy màu sắc, mà những mảng màu trong đó cứ phai dần theo thời gian. Thi thoảng, trong những khoảng lặng của cuộc sống, thả mình trên chuyến tàu cảm xúc ngược thời gian, ta lục tìm, tô mạc lại. Để rồi chợt nhận ra, đó vẫn là những mạch nguồn chảy mãi trong cuộc đời...

Trong miền ký ức: Cu Chít bắt chuột...

Trên cánh đồng làng tôi dạo ấy xuất hiện đàn chuột, phá phách ghê lắm. Ngô, lúa gieo hạt đằng trước, thì chúng lích rích chạy đằng sau moi lên ăn không sót hạt nào. Rau, đậu thì bị cắn ngang thân, nham nham nhở nhở.

Người làng tôi đã tìm đủ mọi cách để bẫy, diệt đàn chuột, nhưng cái giống chuột tinh ranh lắm, né được cả, lại sinh con đàn cháu đống rất nhanh.

Thế rồi thằng cu Chít con anh Cò Mốc, cái thằng bé như hạt mít, học hành thì lớt phớt, suốt ngày lê la đồng trên bãi dưới để câu lươn, bắt rắn, bẫy chim... tuyên bố sẽ bắt được đàn chuột. Hội đồng làng bảo, nếu thế sẽ thưởng cho cu Chít làm đội trưởng đội bóng đá thiếu nhi của làng.

Cu Chít mới gom các bẫy lồng, bẫy ống, bẫy sập... của người làng lại, rồi nó dạng chân, cắm đầu ngồi hý hoách tháo ra, lắp vào, thêm chỗ nọ, bớt chỗ kia. Cái dây cước ở bẫy ống tre, thì nó thay bằng sợi dây thép mảnh; thay cục đối trọng, lắp miếng gỗ điều hướng ở bẫy lồng; sửa cái bẫy sập hình bán nguyệt thành hình bầu dục... Thêm một việc là, cứ chập tối, nó mang mồi nhử ra đồng vãi - như cái cách thả ổ mồi nhử cá vậy, khi chỗ này, lúc chỗ khác để đánh lạc hướng lũ chuột. Ban đầu lũ chuột nghi ngờ, nên mồi nhử còn nhiều. Sau cả tuần trời thấy an toàn, bao nhiêu mồi nhử đều được chúng xử lý sạch sẽ. Sau cùng, cu Chít cũng dẫn được lũ chuột đến “trận địa bẫy” được bố trí kín đáo. Sáng ra, cu Chít đi thu bẫy, chỉ thấy cái nào cũng chuột to, chuột nhỏ chạy nháo nhác, có hôm “thu hoạch” gần yến chuột.

Thế là trong một khoảng thời gian vừa bẫy, vừa nhử, trên cánh đồng làng tôi đã không còn nạn chuột. Những con còn sót lại, chắc cũng hoảng sợ mà dắt díu nhau đi hết cả. Một cu Chít “lêu lổng, vô tích sự” vụt trở thành người hùng, thần tượng của cả làng. Đám trẻ bọn tôi bắt chước “hình tượng Anh hùng diệt chuột” của cu Chít bằng việc xắn quần ống cao ống thấp, hông đeo giỏ, vai vắt cần câu, mặt mũi bôi lem nhem bùn đất, lùng xục khắp “mặt trận” đồng làng. Mấy bà cụ thì bảo, ấy cái thằng Chít tính ra là còn có họ hàng với nhà tôi ấy, ông nội nó với ông trưởng họ nhà tôi bằng vai; ông trưởng họ nhà tôi hồi bé cũng có tài bẫy chuột phải biết. Các bà mẹ thì mắng con, đấy, con cái nhà người ta mới tí tuổi đầu đã làm bố mẹ, họ hàng nở mày nở mặt, cái ngữ mày chỉ biết ăn với học, nhét cho lắm chữ vào đầu rồi cũng thộn ra thôi con ạ.

Cái tiếng “Anh hùng diệt chuột” của cu Chít lan ra cả xã. Chẳng thế mà hôm đội bóng thiếu nhi của làng tham gia giải do xã tổ chức, cu Chít được Ban tổ chức mời lên thay mặt toàn thể cầu thủ đọc một bài phát biểu rõ dài, trong đó có nói về việc tập luyện thể dục-thể thao cũng quan trọng như việc diệt chuột bảo vệ mùa màng.

Cu Chít còn được nhà trường tuyên dương trước cờ, với một bài diễn văn dài của thầy Hiệu trưởng, rằng thành tích diệt chuột của cu Chít là hết sức thiết thực, là vinh dự, tự hào chung. Trong thành tích đó, có phần đóng góp của ban giám hiệu, thầy cô giáo trong việc cung cấp các kiến thức cơ bản, đóng vai trò nền tảng liên quan đến sinh vật học, vật lý học, địa chất học... Rồi, vì thế mà nhà trường phát động thêm một đợt thi đua Diệt chuột tài - Học tập tốt, bên cạnh rất là nhiều các cuộc thi đua khác đang được thực hiện hết sức phấn khởi!.

Huyện còn mời cu Chít tham dự một hội thảo hay hội nghị chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ mùa màng, hạn chế sử dụng hóa chất trên đồng ruộng, mà bố cu Chít phải xin phép cho con nghỉ học nguyên một ngày, è lưng chở con đến một cái hội trường to, để tham dự. Có một ông phát biểu dài lắm, nói nhờ huyện tăng cường hướng dẫn nông dân sử dụng các biện pháp phòng, trừ dịch hại, sâu bệnh thủ công, nên chất lượng nông sản của huyện bảo đảm yêu cầu để xuất khẩu; trong đó, có việc hướng dẫn cu Chít các giải pháp diệt chuột thủ công. Huyện xác định toàn dân tham gia diệt chuột, nên từ các cháu nhi đồng đã được hướng dẫn bằng thành thạo làm bẫy, đặt bẫy. Sau đấy, cu Chít được cái ông phát biểu ấy, cười hể hả đeo vào cổ nó một cái miếng huy chương to bằng bàn tay, sáng lấp lánh, nói là Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp diệt chuột - bảo vệ mùa màng.

Ít lâu sau còn có cả phóng viên, nhà báo mang máy ảnh, máy quay về tìm cu Chít để phỏng vấn, ghi hình. Chết nỗi là, cả cánh đồng làng không còn con chuột nào. Thế là cu Chít phải sang tận cánh đồng làng bên, bẫy tạm mấy con chuột, nhét vào cái lỗ trên bờ ruộng, rồi lôi ra, nhét vào cái bẫy... Mấy ông làm báo giỏi thế chứ, lúc lên hình không ai nhận ra là con chuột ấy không phải là chuột của làng tôi, và con chuột ấy chỉ đang diễn kịch chui vào bẫy thôi.

Tất nhiên, cũng như con chuột, tôi vẫn phải nhắc lại là, chuyện làng tôi là của làng tôi, tuyệt nhiên không phải bất kỳ cái làng nào, dù giống đi chăng nữa, mà quý vị từng biết.

Sau đấy thì cu Chít suýt nữa được đi nước ngoài để tham gia một diễn đàn diệt chuột tầm cỡ thế giới cơ. Nhưng vì cu Chít hồi đấy chưa biết nói tiếng nước ngoài giỏi như bây giờ - một giám đốc công ty cơ khí chế tạo máy, nên nó kiên quyết không đi, vì sợ lúc đói không biết nói với người nước ngoài kiểu gì để được ăn.

Chúng tôi thì khoái nhất là, cu Chít mang cái huy chương hay kỷ niệm chương gì đấy, đổi được nửa thùng kem ế của bố cái Chét - trong câu chuyện “Vị đắng của kem” mà tôi đã kể, rồi chia cho cả bọn ăn đến ê cả hàm.

Nguyên Phong


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]