(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ nổi tiếng bởi vùng đất khoa bảng, giàu truyền thống văn hóa đặc sắc mà làng Cổ Bôn, xã Đông Thanh trước đây (nay là phường Đông Tiến) còn được biết đến với nghề... buôn chuối.

Cổ Bôn còn có một nghề...

Không chỉ nổi tiếng bởi vùng đất khoa bảng, giàu truyền thống văn hóa đặc sắc mà làng Cổ Bôn, xã Đông Thanh trước đây (nay là phường Đông Tiến) còn được biết đến với nghề... buôn chuối.

Cổ Bôn còn có một nghề...

Chiếc xe đạp thồ này đã rong ruổi cùng bà Loan đi bán chuối trong 35 năm.

Nghề... buôn chuối

Nhắc nghề để không chỉ nói đến sự chịu thương, chịu khó của những người con sinh ra từ làng mà ý nghĩa hơn, ở chỗ, cùng với nhiều nghề khác, nghề buôn chuối trên đất Cổ Bôn đã góp phần làm giảm cái sự nghèo khó lúc bấy giờ. Sự chịu thương, chịu khó để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, nên người...

Cổ Bôn (hay Kẻ Bôn) vốn là đất “địa linh nhân kiệt”, không chỉ có nền văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, độc đáo mà còn là nơi có nhiều bậc hiền tài, góp phần làm hiển vinh cho các dòng họ và quê hương, đó là tướng công Nguyễn Văn Nghi (1515-1583), tướng công Nguyễn Khải (1552-1632)... Theo thống kê chưa đầy đủ, nếu tính từ năm 1975 đến nay, làng Cổ Bôn có khoảng 60 người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và hàng trăm cử nhân...

Cổ Bôn xưa gồm 4 làng là Phúc Triền, Quỳnh Bôi, Kim Bôi và Ngọc Tích. Mỗi làng đều có đền thờ thành hoàng, đình làng, văn chỉ. Nói về nghề trên đất Cổ Bôn, ông La Đức Thuyết (76 tuổi), người con của làng Ngọc Tích, một nhà giáo đã nghỉ chế độ, bỗng lại bồi hồi. Ông kể: “Nếu nói về nghề, ngoài nghề thâm canh lúa nước thì đi học cũng là nghề chính. Các cụ ngày xưa cứ dặn con cháu rằng, đi học mới thành người, để từ đó hiểu hơn, là tại sao xã Đông Thanh trước đây lại đông giáo viên nhất huyện Đông Sơn (cũ). Những lúc nông nhàn, người Cổ Bôn còn có thêm nghề buôn chuối. Người buôn nhiều nhất là ở Ngọc Tích, làng tôi. Nghề buôn chuối vất vả nhưng cũng nhờ có nó, đã góp phần hỗ trợ cho việc ăn, việc học của nhiều con em trong làng”.

Khó, khổ nhưng... vui

Thời khốn khó, ngồi nhớ lại vẫn thấy hừng hực khí thế. Cái thời mà xe thồ, quang gánh cùng rong ruổi khắp các nẻo đường xứ Thanh để đi... buôn chuối. Người buôn chuối có già, có trẻ, có những người đã 60, 70 tuổi vẫn theo nghề.

Cổ Bôn còn có một nghề...

Gia đình bà Nguyễn Thị Sự - một trong số ít hộ hiện nay còn đi buôn chuối ở làng Cổ Bôn.

Về làm dâu làng Ngọc Tích từ năm 1974, bà Nguyễn Thị Thìn lúc đó 19 tuổi. Bố mẹ chồng và chồng của bà đều là những người đi buôn chuối. Bà Thìn cũng từ đó bén duyên với nghề. Và cứ thế, lúc bấy giờ, chồng xe thồ, vợ quang gánh đi mua chuối, bán chuối khắp các địa phương trong tỉnh... Bà Thìn vẫn còn nhớ rõ những năm tháng mà như chia sẻ của bà, thì: “Vất lắm, đi hàng chục cây số mua chuối xanh, rồi đến khi chuối chín, lại đi bộ hàng chục cây số bán chuối. Chân, tay đều đã chai sần. Khổ nhưng vui vì nghề đã giúp cho kinh tế đỡ chật vật, con cái được học hành đến nơi, đến chốn. Khoảng 10 năm nay thì gia đình không còn theo nghề nhưng với chúng tôi, chưa bao giờ quên nghề”.

Trong ký ức của bà Nguyễn Thị Loan (62 tuổi) ở làng Ngọc Tích, thì bán chuối là một hành trình dài. Trước đó, bà Loan đã có 35 năm đi buôn chuối (từ năm 1980 đến năm 2015). Bà bồi hồi: “Sáng tôi đi xe thồ, bán ở thị xã Thanh Hóa, Sầm Sơn. Chiều về quảy gánh, bán ở một số chợ huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa. Tôi có 4 người con. Trong đó, 2 con làm giáo viên, 2 con làm kế toán. Hiện, ở nhà tôi vẫn còn giữ những kỷ vật của nghề buôn chuối, mà thỉnh thoảng nhìn vào, tôi vẫn nói với các con rằng: Những kỷ vật này đã có đóng góp rất lớn cho sự thành công của các con ngày hôm nay”.

Nói đến kỷ vật, thì ở nhà trưởng phố Ngọc Tích, anh Lê Văn Bình (39 tuổi), hiện vẫn lưu giữ 1 chiếc chum và 1 chiếc xe thồ. Anh nhớ lại: “Khi 15, 16 tuổi, tôi đã cùng bố đi bộ hàng chục cây số để đẩy xe thồ... chở chuối. Ngày đó, không chỉ riêng nhà tôi mà phần lớn người trong làng đều rất khó khăn. Nhưng cũng may là nhờ có thêm nghề này mà cuộc sống đỡ vất vả. Nhà tôi cũng đã có mấy đời buôn chuối... Chiếc xe thồ này cũng đã hơn 50 năm gắn bó với nghề...”.

Cổ Bôn còn có một nghề...

Riêng chiếc chum được nhắc đến ở nhà trưởng phố Ngọc Tích Lê Văn Bình, được xem là một trong những vật dụng không thể thiếu đối với nghề buôn chuối. Khi mua chuối xanh, bán chuối chín, tưởng đơn giản nhưng đó cũng là một nghệ thuật. Nghệ thuật ủ chuối. Chả vì thế mà ông La Đức Thuyết, người con của làng Ngọc Tích đã rất đỗi tự hào, rằng: “Khi ủ chuối, người dân ở đất Cổ Bôn ai cũng đều dùng hương nhưng người dân làng Ngọc Tích lại có bí quyết riêng. Từ buồng chuối xanh mua về, cắt từng nải. Sau đó, bỏ vào chum đồng thời đốt vài thẻ hương đen. Mùa hè thì thường ủ 1 ngày 1 đêm, mùa đông thì 2 đêm, 2 ngày. Đúng ngày, đúng giờ thì “vớt” chuối ra, để chín rồi mang đi bán. Chuối ủ hương mới cho ra màu chuối, mùi chuối đặc trưng, vừa thơm vừa ngon...”.

Hiện ở đất Cổ Bôn, chỉ còn lác đác một số hộ đi buôn chuối nhưng không còn dùng xe thồ hay quang gánh mà thay vào đó là xe máy. Sau nghề buôn chuối, ở đây còn có nghề hàng xáo, buôn gà... Đất Cổ Bôn nổi tiếng là đất học, đất giàu truyền thống văn hóa đặc sắc. Và đến giờ, nhiều người dân trên mảnh đất này vẫn còn nhiều cảm xúc dành cho một nghề mà đã góp phần giúp gia đình họ trong thời khó, giúp con cái họ có ý chí phấn đấu hơn trong học tập: Nghề buôn chuối.

Bài và ảnh: Bằng An



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]