(vhds.baothanhhoa.vn) - Hạnh hăm hở cầm cặp hồ sơ, bên trong có tờ quyết định bổ nhiệm giáo viên giảng dạy mà cô đã chờ đợi suốt mấy tháng trời sau khi tốt nghiệp. Bao nhiêu ngày phấp phỏng, mong chờ, lúc này đây cô đang hồi hộp bước vào cổng Trường THCS Lê Quý Đôn, nơi cô sẽ gắn bó lâu dài về sau. Hạnh hít một hơi thật sâu để lấy thêm can đảm, cô đưa tay gõ cửa phòng hiệu trưởng.

Cô giáo Hạnh

Hạnh hăm hở cầm cặp hồ sơ, bên trong có tờ quyết định bổ nhiệm giáo viên giảng dạy mà cô đã chờ đợi suốt mấy tháng trời sau khi tốt nghiệp. Bao nhiêu ngày phấp phỏng, mong chờ, lúc này đây cô đang hồi hộp bước vào cổng Trường THCS Lê Quý Đôn, nơi cô sẽ gắn bó lâu dài về sau. Hạnh hít một hơi thật sâu để lấy thêm can đảm, cô đưa tay gõ cửa phòng hiệu trưởng.

Cô giáo Hạnh

Minh họa của Hà Hiếu

- Em chào thầy ạ! Em là giáo viên mới được phân về trường ta. Em mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô ạ!.

Thầy hiệu trưởng vồn vã đứng dậy bắt tay Hạnh:

- Chào em! Thầy đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc này. Em về thời điểm này thật đúng lúc, vừa lúc nhà trường đang thiếu giáo viên dạy Văn.

Hai thầy trò nói chuyện rất vui vẻ, Hạnh không ngờ thầy hiệu trưởng lại cởi mở hòa đồng đến thế. Lúc sau, thầy thông báo với Hạnh, ban lãnh đạo nhà trường đã họp bàn và thống nhất phân công Hạnh dạy môn Ngữ văn khối 7 và trực tiếp làm chủ nhiệm lớp 7A vì cô chủ nhiệm vừa chuyển trường.

- Em về chuẩn bị đi nhé. Đầu tuần đến tiếp nhận lớp và bắt đầu công việc luôn. Thầy hiệu trưởng tiễn Hạnh ra cửa và ân cần dặn dò.

Buổi sáng đầu tuần, Hạnh đến rất sớm, vừa đặt chân đến cửa lớp, lòng cô không khỏi bồn chồn, hồi hộp. Cửa mở, đập vào mắt Hạnh là hơn bốn mươi cặp mắt hiếu kỳ đang nhìn thẳng vào cô. Lớp học dường như chỉ ngưng lặng được vài giây rồi lại ồn ào như ong vỡ tổ. Đám con trai bàn cuối đang túm tụm chơi trò bắn bi giấy, mấy cô bé bàn đầu thì mải xúm xít chụp ảnh “tự sướng”, không ai buồn để ý đến cô giáo mới đang cố lấy lại bình tĩnh. Đặt nhẹ chiếc túi xách lên bàn, Hạnh đằng hắng lấy giọng:

- Chào các em, cô là Hạnh, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 7A. Đồng thời cô cũng sẽ giảng dạy môn Ngữ văn của lớp ta.

- Cô mới ra trường à? Một giọng con gái vang lên. - Không biết có trụ nổi tụi em không chứ lớp em tốn giáo viên chủ nhiệm lắm!

Tiếng cười khúc khích nổi lên như phụ họa cho lời “đe dọa ngầm” của cô học trò có giọng nói chanh chua. Hạnh mỉm cười, cố giữ cho giọng nói trầm ổn:

- Cô tin rằng nếu chúng ta cùng cố gắng, lớp mình sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp.

Nhưng “điều tốt đẹp” mà Hạnh thầm mong ấy còn rất xa vời. Buổi học hôm đó trôi qua trong tiếng bàn ghế đưa đi đẩy lại kêu kẽo kẹt, trong ánh nhìn thờ ơ và trong nỗi hụt hẫng của cô giáo trẻ mang theo rất nhiều dự định bước vào nghề nhưng lại gặp đúng lớp học có nhiều nhân tố “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”.

Những ngày sau, dẫu Hạnh đã cố gắng đa dạng bài học bằng nhiều cách với những ví dụ vô cùng sinh động, dễ hiểu nhưng rồi cô tủi thân nhận ra, dạy Ngữ văn thời hiện đại không phải là điều dễ dàng bởi một tiết học thành công không chỉ nằm ở yếu tố quyết định là chất lượng giảng dạy của giáo viên mà còn phụ thuộc vào thái độ tiếp thu bài của học sinh. Với học sinh thành phố, những câu thơ, trang văn mà cô từng say mê dường như quá xa xôi đối với những cô cậu học sinh của thời hiện đại chỉ mê làm game thủ hay tiktoker. Trong giờ học, họa hoằn lắm mới có một vài cánh tay giơ lên phát biểu, còn lại là tiếng nói chuyện riêng, tiếng bấm điện thoại, tiếng cười cợt dẫu có chút e dè nhưng chốc chốc vẫn rộ lên ở cuối góc lớp. Có hôm, Hạnh phải dừng bài giảng giữa chừng khi đang dạy bỗng nghe tiếng cãi nhau om sòm dưới lớp chỉ vì những lý do lãng xẹt. Hầu như không giờ học nào học sinh lớp 7A tỏ ra yên ắng nghe cô giảng bài, nhiều lúc cảm giác bất lực trào dâng, nước mắt chực rơi nhưng cuối cùng Hạnh đã kìm lại được. “Phải làm sao để các em có sự thay đổi tích cực hơn?”, thấy Hạnh trầm ngâm trong giờ sinh hoạt chuyên môn, một đồng nghiệp lớn tuổi vỗ vai an ủi:

- Dạy học bây giờ không hề đơn giản em ạ. Trẻ con thời nay được nuông chiều và tiếp xúc quá sớm với mạng truyền thông độc hại nên bên cạnh việc giáo dục tri thức, thầy cô còn phải biết cách mở cửa trái tim học trò. Đó là một điều rất khó và không phải ai cũng làm được.

Câu nói ấy khiến Hạnh trăn trở suốt đêm. Cô nhớ lời mẹ dặn trước ngày lên đường đi nhận công tác: “Con đừng chỉ chăm chú vào việc dạy chữ, hãy dạy học sinh cách để làm người lương thiện, biết yêu thương và quý trọng mọi người. Và để làm được điều đó nhiều khi ta phải biết vượt lên chính mình, trao gửi yêu thương để nhận lại yêu thương, con nhé!”. Những suy nghĩ ấy đi theo Hạnh vào cả trong giấc ngủ.

Một buổi chiều, Hạnh ở lại trường muộn. Lúc ra nhà để xe, cô chợt trông thấy Huy - cậu học sinh nổi tiếng nghịch ngợm đang ngồi một mình ở chiếc ghế đá nằm khuất sau nhà xe trường học. Cậu ngồi nhặt từng vốc đá ném vào gốc cây bàng trước mặt, vẻ mặt đầy bực dọc.

- Em chưa về à? Hạnh hỏi.

Huy không nhìn cô, chỉ đáp

cộc lốc:

- Cô khỏi quan tâm, ai mà chẳng ghét em.

Hạnh ngồi xuống bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ:

- Có chuyện gì khiến em buồn bực như thế. Huy cứ xem cô như là một người bạn lớn tuổi, cô hứa sẽ giữ kín bí mật giữa chúng ta.

Cậu học trò vẫn im lặng, đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn ra xa. Một lúc sau, cậu mới cất giọng khàn khàn:

- Ở nhà chẳng ai hiểu em, bố mẹ em thường xuyên vắng nhà. Ở trường thì thầy cô chỉ biết mắng, bạn bè khinh thường em. Em học để làm gì?

Hạnh ngồi lại với Huy rất lâu. Cô khéo léo kể cho Huy nghe những câu chuyện về các tấm gương nghèo khó tật nguyền nhưng vẫn vươn lên trong cuộc sống, dù thân thể khuyết tật nhưng họ luôn cháy bỏng khát khao được làm chủ cuộc sống, làm chủ bản thân và không bao giờ chấp nhận

đầu hàng số phận. Cô đặt tay lên

vai Huy:

- Huy à, chẳng ai lựa chọn được hoàn cảnh mình sinh ra nhưng chúng ta có thể thay đổi cuộc sống hiện tại bằng nỗ lực của chính mình. Bố mẹ cô vẫn thường dạy: Trước khi muốn thay đổi người khác, ta hãy thay đổi bản thân ta trước tiên. Và cô mong em cũng sẽ làm được như vậy.

Chẳng biết liệu Huy có để tâm những lời cô nói hay không nhưng sau lần đó, cô không còn bắt gặp Huy ngồi thẫn thờ ở sân trường lần nào nữa. Những giờ dạy và giờ sinh hoạt lớp sau đó, Hạnh cũng thường tranh thủ thời gian để gần gũi, nắm bắt hoàn cảnh của các em học sinh trong lớp. Cô không chỉ đóng vai cô giáo mà có lúc trở thành người bạn, người chị gái thân thiết, gần gũi với các em để từ đó thấu hiểu và đưa ra những lời khuyên, định hướng đúng đắn. Hạnh tiết kiệm tiền lương để dành mua những phần thưởng động viên những học sinh có kết quả học tập tiến bộ. Thi thoảng cô cũng mời các bạn cùng đi ăn vặt khi lớp có các hoạt động tập thể. Sự gần gũi, ân cần của Hạnh dần dà đã lấy được lòng tin của các bạn, khiến các em thoải mái mở lòng hơn nhưng đồng thời cũng nghiêm túc thực hiện cam kết chăm chỉ học tập hơn. Cô bé Trang bướng bỉnh ngày nào giờ đã bắt đầu giơ tay phát biểu trong các buổi học. Còn Linh “đầu gấu” từ chỗ ham chơi lười học, điểm số chỉ lẹt đẹt dưới mức trung bình nay đã thích học hơn. Đám con trai hay chòng ghẹo và mách lẻo cũng trở nên chín chắn, điềm đạm, không còn pha trò cười cợt trong các giờ học khiến lớp bình yên hẳn. Đó là điều khiến Hạnh thấy vui mừng hơn cả.

Nhưng cuộc hành trình cảm hóa học trò chưa dừng lại. Giữa học kỳ hai, Huy bỗng nghỉ học liên tiếp. Gọi điện cho phụ huynh, Hạnh chỉ nghe tiếng thở dài: “Nó bỏ đi rồi cô ạ. Nói là chán học, chán bị la mắng”. Cả buổi trưa hôm ấy, Hạnh đi khắp các quán điện tử gần trường và cuối cùng bắt gặp Huy đang ngồi ở góc quán nét, thân hình phờ phạc, đôi mắt

mỏi mệt.

- Cô... sao cô ở đây? Huy sững sờ khi bất ngờ trông thấy cô giáo.

- Cô đi tìm học trò của mình.

Cậu cúi gằm mặt.

- Em chẳng muốn về nữa. Cũng chẳng đi học nữa đâu, cô ạ.

Hạnh khẽ đặt tay lên vai cậu, giọng trầm ấm:

- Không sao, cô tìm em là muốn em cùng các bạn tham gia hoạt động trao quà cho trẻ em tại làng trẻ SOS vào chiều nay. Bây giờ cô trò mình đi ăn và sau đó sẽ tham gia với lớp nhé.

Huy lặng lẽ gật đầu. Khi Hạnh chở Huy đến trại trẻ mồ côi thì các bạn trong lớp đã có mặt đông đủ. Mỗi người một tay hăm hở cùng nhau bốc dỡ đồ đạc trên xe tải xuống, bao gồm thức ăn, bánh ngọt, sữa và một số sách vở, quần áo. Dưới sự hướng dẫn của các nhân viên quản lý làng trẻ, cô giáo Hạnh và tập thể lớp lần lượt đến gặp từng nhóm trẻ trao quà và tổ chức trò chơi cho các em nhỏ. Ai cũng xót xa khi nhìn những đứa trẻ ngây thơ, non nớt đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng bơ vơ không được gần cha gần mẹ, phải sớm tự lập trong sự đùm bọc của cộng đồng. Dù thiếu thốn tình thân, những cậu bé ấy vẫn hồn nhiên nở những nụ cười tích cực, nhìn cuộc đời bằng tâm hồn rộng mở với ước mơ trở thành bác sĩ, thầy giáo để giúp đời. Chính nghị lực và niềm tin của các em khiến những ai ghé thăm làng trẻ SOS đều thấy trái tim mình thổn thức, vừa thương, vừa khâm phục những mầm non bé nhỏ đang nỗ lực vươn lên giữa thiếu thốn, cô đơn để tìm ánh sáng cho cuộc đời. Buổi thiện nguyện kết thúc trong những giọt nước mắt xúc động của các bạn trẻ lớp 7A. Những đôi mắt đỏ hoe, những tiếng sụt sùi của các bạn khiến cô giáo Hạnh thấy chuyến đi đã thật sự mang lại những thay đổi nhận thức tích cực. Hạnh hy vọng từ sau buổi hôm nay, các bạn sẽ tự đúc rút ra những bài học cho riêng mình để thay đổi cách sống, thái độ học tập trong thời gian tới.

Tối ấy, Hạnh đưa Huy về nhà, ngồi nói chuyện cùng bố mẹ cậu đến khuya. Hôm sau, cậu trở lại lớp, lặng lẽ ngồi lên bàn đầu. Những giờ học sau đó, lớp học trở nên trầm lắng hơn, không còn cảnh làm việc riêng hay nói chuyện cười đùa trong giờ học. Những lời động viên của đồng nghiệp: “Chúc mừng cô giáo chủ nhiệm trẻ đã thành công chinh phục trái tim học trò lớp 7A” khiến trái tim cô ngập tràn niềm hạnh phúc.

Tháng năm về, sân trường rộn rã tiếng ve và đỏ thắm màu phượng vĩ. Năm học đã khép lại và trong lễ tổng kết cuối năm, cái tên “Lớp 7A” được xướng lên ở hạng mục “Tập thể lớp có nhiều tiến bộ vượt bậc trong năm học”. Tiếng vỗ tay chúc mừng của các thầy cô và các em học sinh vang lên rộn ràng. Hạnh nhìn những gương mặt học trò thân yêu, lòng nghẹn ngào. Sau buổi lễ, cả lớp ùa đến bên vây quanh cô giáo Hạnh. Linh rụt rè cầm bó hoa:

- Cô ơi, tụi em cảm ơn cô. Nếu không có cô, chắc đến giờ chúng em vẫn là lớp học cá biệt của nhà trường.

- Cô ơi! Năm sau cô lại làm chủ nhiệm của lớp em nhé ạ.

- Cô ơi! Chúng em yêu cô

rất nhiều.

Huy đứng từ xa nhìn các bạn xúm xít bên cô giáo. Cho đến khi sân trường đã vãn, cậu chờ cô giáo ở cổng trường, rụt rè đưa cho cô một chiếc thiệp cùng lời cảm ơn. Hạnh mỉm cười gật đầu, đưa tay xoa đầu cậu học trò nghịch ngợm nhưng có trái tim đa sầu đa cảm:

- Cô cũng cảm ơn Huy vì đã tin tưởng và đồng hành cùng cô.

Về đến nhà, Hạnh lặng lẽ mở tấm thiệp ra, bên trong là những dòng chữ ngay ngắn được viết rất nắn nót:

- Cô Hạnh ơi! Em cảm ơn cô vì đã tin em ngay cả khi em không tin chính mình. Nếu không có cô, chắc giờ này cuộc đời em đã rẽ sang hướng khác.

Gấp tấm thiệp lại, Hạnh khẽ mỉm cười. Vậy là cô đã thành công chinh phục trái tim của học trò bằng chính tình yêu thương và trách nhiệm. Cô hiểu nghề dạy học hôm nay dẫu nhiều gian nan nhưng vẫn luôn là hành trình đẹp nhất, hành trình của người gieo chữ thắp sáng những tâm hồn trẻ thơ bằng ngọn lửa của niềm tin và lòng nhân ái.

Truyện ngắn của Nguyễn Hằng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]