Cô giáo lớp tôi!
Sau hai mươi lăm năm trở lại ngôi trường trung học cơ sở thân thương, bao cảm xúc buồn vui trào dâng khó tả. Buồn vì tuổi xuân của mỗi người đã trôi đi chóng vánh, nhưng vui mừng vì trường lớp giờ đã khang trang, các bạn trong lớp trưởng thành thực sự và đặc biệt hơn là được gặp lại cô giáo chủ nhiệm kính yêu ngày nào.
Minh họa: Bá Ngọc
Cô chủ nhiệm của lớp tôi đến giờ vẫn “lẻ bóng”. Cô không nói với ai về “tâm tư” nhưng cô đã lựa chọn cho mình cuộc sống như vậy. Bao năm trôi qua, mặc dù thời gian đã lấy đi nhiều thứ của tuổi xuân nhưng cô vẫn đẹp, cái đẹp của “người lớn tuổi” dáng người vẫn hao gầy, giọng nói duyên thì vẫn nhẹ nhàng, đôi mắt với ánh nhìn sâu thẳm ẩn hiện dưới nét mi cong cho người đối diện cảm giác như được quan tâm, trò chuyện vẫn như hồi nào.
Sau hai mươi lăm năm, chúng tôi mới có thể tổ chức được buổi gặp mặt lần đầu. Tình cảm như dồn nén, bao vui buồn, tâm tư cứ vậy trào dâng, cô và trò ngồi ôn lại kỷ niệm về những buổi họp lớp xuyên trưa, những dịp văn nghệ, những buổi dã ngoại vui nhộn, cả chuyện về mấy cậu là học sinh cá biệt của lớp được cô phụ đạo hàng giờ sau buổi học, rồi những cái véo tai, rồi đứng chịu phạt nơi cuối lớp... những câu chuyện của ngày hôm qua, hôm nay và sau này cứ vậy tuôn trào như không thể ngừng nghỉ, có lúc tiếng nói cười giòn tan nhưng cũng có lúc lặng thinh thút thít nước mắt ngắn dài...
Lớp tôi ngày ấy, các bạn học sinh nam chỉ chiếm một phần ba sĩ số, lớp nhiều nữ không đồng nghĩa với việc ngoan hiền, vì ở cái tuổi “nhất quỷ, nhì ma” thì nam hay nữ cũng đều rất tinh nghịch. Mỗi lần cô không hài lòng về vấn đề nào đó của lớp, với ánh mắt nghiêm nghị cô sẽ thẳng thắn nêu ra, rồi im lặng nhìn về phía sân trường qua cửa sổ sau câu nói “chúng ta cùng suy nghĩ về việc đó”. Giọng của cô dù là lúc nghiêm khắc hay khi vui vẻ đều nhẹ như một cơn gió thoảng, nhẹ như tiếng bước chân của cô, nhẹ như nụ cười hiền từ chất chứa yêu thương, và tất cả những điều đó cứ in đậm trong trí nhớ của tôi cho mãi tận sau này.
Sự quý mến và gần gũi làm cho khoảng cách cô trò như không còn nữa, lớp tôi hiểu cô và biết cả những món ăn cô thích. Còn nhớ, hôm liên hoan chia tay cuối khóa, biết cô ăn chay nên các bạn gái có chuẩn bị cho cô toàn đồ bánh trái là những món chay. Cô nói, có lẽ đây là lớp cô chủ nhiệm tình cảm nhất mà cô đã từng đồng hành, cô mong muốn lớp chúng ta sau này sẽ đều trưởng thành viên mãn...
Màu thời gian đã điểm xuyết trên mái tóc đen mượt ngày nào của cô giáo. Sau buổi gặp mặt, chắc chắn rằng chúng tôi đều sẽ càng nhớ về cô, nhớ tình yêu thương và sự ấm áp nơi cô chủ nhiệm ngày nào. Và như bao giờ hết tôi như muốn thời gian quay ngừng lại, để những điều tốt đẹp sẽ mãi chẳng rời xa!
Tản văn của Hà Ngọc Hiếu
{name} - {time}
-
2024-11-22 14:24:00
Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7: Vinh danh 58 bộ sách, cuốn sách
-
2024-11-22 11:41:00
Đọc “Xuân chính niệm” của Trần Tất Trừ
-
2024-05-17 11:07:00
Lâu Văn Mua muốn “lắng nghe xem có thấy lòng mình”
Tiểu thuyết “Từ Việt Bắc về Hà Nội”: Thời hoạt động cách mạng sôi nổi của Bác Hồ
Tình anh
“Mùa ban thay áo” - Gieo một sắc hoa ban cùng khí phách Điện Biên Phủ
“Mùa ban thay áo” - Gieo một sắc hoa ban cùng khí phách Điện Biên Phủ
[Podcast] Truyện ngắn: Cầu ao soi bóng đợi chờ
Đi qua mùa hoa xoan
Làm sách phải biết tính chất của sách!
Ngoại tôi là dân công hỏa tuyến
Nhớ mẹ ta xưa