Đôi bờ sông Mã - tiểu thuyết của Viên Lan Anh
Viên Lan Anh làm báo, làm thơ nhưng lại là thành viên Ban Văn xuôi của Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Thanh Hóa. Duyên nợ có lẽ bắt nguồn từ giải ba cuộc thi truyện ngắn trên Báo Văn nghệ trẻ năm 1997, tập truyện ngắn “Tiếng cuốc gọi bầy” đạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2010, rồi tập “Chuột vu quy” đạt giải B Lê Thánh Tông hàng năm của Hội VHNT Thanh Hóa năm 2016.

Viết văn xuôi, trước nay, cây bút họ Viên chỉ chuyên về truyện ngắn. Chị đã định hình lối viết giàu cảm xúc, mạnh ở ấn tượng trực giác. Có lẽ đây cũng là tố chất của người làm thơ, để rồi tạo nên lối văn xuôi giàu chất trữ tình khá rõ ở Viên Lan Anh.
Giờ là cuốn tiểu thuyết đầu tay!
Tên tiểu thuyết gợi như một tứ thơ: Đôi bờ sông Mã! Nhắc đến sông Mã, liên tưởng dễ đưa người ta trở về một thời hào hùng gắn với đạn bom và chiến công, nhưng ở đây, tác giả đưa người đọc đến một không gian khác của sông Mã: không gian hồi sinh và vươn dậy. Đó là cuộc sống đời thường của con người làng quê đôi bờ sông Mã từ giai đoạn hậu chiến đến lúc đất nước “mở cửa” hội nhập. Có thể thấy “tham vọng” cập nhật thực tiễn trên quê hương của tác giả ở cuốn tiểu thuyết này, đây cũng là thực tiễn rất cần được nhận biết, khám phá.
Cây bút nữ Viên Lan Anh táo bạo đặt ngọn bút đầu tiên vào những làng nhỏ hai bên bờ sông Mã, trung tâm là thôn có cái tên ấn tượng theo cá tính lãng mạn của nữ nhà văn: đồi Lau Trắng. Không gian hậu phương thời điểm cuối của cuộc chiến được dựng lại thoáng qua trong ký ức để nhường chỗ cho không gian hậu chiến với những mưu tính, lo toan làm kinh tế để thoát nghèo và làm giàu. Tác giả có dụng ý đưa nét mới của công cuộc “hội nhập”, cũng là nét mới của công cuộc hiện đại hóa nông thôn: sự xuất hiện của các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và sự xuất hiện tầng lớp công nhân mới từ làng quê, họ trở thành công nhân ngay trên chính quê hương mình, không phải rời làng xa xứ như trước đây.
Với không gian ấy, tác giả xoay quanh ba nhân vật chính ở độ tuổi thanh niên: Cúc - Định - Mật. Họ kết nối với quá khứ chưa xa (thời chiến) và là lực lượng chủ nhân của hiện tại, chuyển tải thông điệp của hành trình “chuyển đổi” của làng quê và cuộc sống của chính mình. Nếu Mật “đại diện” cho kiểu làm giàu theo lối tắt, mưu mô, ngoài vòng pháp luật thì Định đại diện cho hướng chuyển đổi “chính danh”, lăn lộn trả giá cho những thất bại, tìm đường. Tác giả dường như ưu ái trao gửi tình yêu và niềm tin cho cặp đôi nhân vật “trai tài gái sắc”: Cúc - Định. Cặp đôi đã có mối tình rất đẹp, những tưởng Định may mắn trở về sau chiến tranh, họ sẽ có tổ ấm hạnh phúc. Nhưng thật trớ trêu, giấy báo tử của Định về sớm hơn ngày anh khoác ba lô về làng. Bà Chung, mẹ Cúc đã mau mắn đánh tiếng gả Cúc cho Mật, anh chàng chặt ngón tay trốn lính, nhà có “máu mặt” nhất làng. Cúc dù có vùng vẫy chống trả, song, cô như chú nhím hiền lành đã mắc bẫy, buộc phải chấp nhận cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sau cú sốc khi Cúc đã lấy chồng, chàng trai từ chiến trường về tìm cách “băng bó” lại vết thương lòng từ công việc xây dựng quê hương. Vốn là đoàn viên thanh niên tích cực từ trước khi nhập ngũ, Định nhanh chóng trở thành nhân tố tiên phong trong các hoạt động phong trào, lấy phong trào để khơi dậy các hoạt động cộng đồng, khơi dậy khí thế mới trong thôn, ngoài xã. Nhưng tình yêu với Cúc dù cố tình kìm nén vẫn như hòn than nóng ủ kỹ, những câu chuyện xung quanh cuộc hôn nhân bi kịch của Cúc cứ ngẫu nhiên rót vào tai anh. Đang lúc xã cần những đột phá trong sản xuất, Định quyết đi tìm kiếm phương thức làm ăn mới, cũng là cách để anh quên đi mối tình sâu đậm. Lặn mọ lên rừng, rồi vào Nam ra Bắc, từ anh lính xuất thân nông dân quê mùa, từng bước, Định đã trở thành ông chủ doanh nghiệp, trên đà ôm ấp dự định làm ăn với đối tác nước ngoài.
Không tự cầm tù mình trong hoàn cảnh bất hạnh, Cúc tìm cách giải thoát chính mình. Cô nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội khi doanh nghiệp may đặt cơ sở sản xuất ở huyện lị, cách làng cô chỉ mấy cây số. Từ một thôn nữ tưởng chỉ biết đến bèo cám, đồng áng, cô đã trở thành nữ công nhân dũng cảm và nghị lực.
Điểm mạnh của Viên Lan Anh là nắm bắt chi tiết. Kinh nghiệm từ nghề báo cho tác giả vốn sống và vốn thực tiễn phong phú, sinh động. Vì vậy, không hiếm gặp những tình tiết, chi tiết thú vị, bất ngờ trong tác phẩm của chị. Trong tiểu thuyết này, tác giả có cơ hội phô bày những tình tiết đã “tích lũy” bấy lâu, như: đám cưới làng với cảnh đón dâu pha tạp cũ - mới hài hước; cảnh trai gái làng trong các cuộc vui, bên ngoài thì tỏ ra e lệ nhưng có cơ hội là đấm lưng nhau thùm thụp; những chuyện trả thù vặt, bé xé ra to, những cuộc cãi vã kiểu “bố cu - mẹ đĩ” ở nông thôn dưới những lũy tre làng; chi tiết cái nhà vệ sinh công cộng mất cửa, mỗi khi ai đó có nhu cầu phải đem theo tờ báo che mặt. Báo hiếm, có người bị mất tờ báo làm công cụ che mặt đã giận dữ điều tra...
Điểm cộng khác của “Đôi bờ sông Mã” là nhân vật được xây dựng từ điểm nhìn đa chiều nên khá sống động và chân thực: Bà Chung vợ liệt sĩ, sắc sảo mặn mà, ở vậy nuôi con, làm trưởng hội phụ nữ xã nhưng qua lại gần như công khai với ông Thức – cán bộ văn hóa huyện. Không phải ngẫu nhiên, tác giả để cho lần giáp mặt nào tại nhà bà Chung đều có mặt ông Thức với nhiều thời điểm khác nhau: sáng, trưa, tối. Thậm chí, có lần tác giả tả cảnh: Khi Cúc bước vào nhà thấy ông Thức ngồi ngoài bàn nước, bà Chung từ trong buồng bước ra vừa đi vừa quấn tóc, má ửng hồng, đôi mắt long lanh. Đó là chi tiết hết sức tinh tế trong miêu tả tâm lý, bà Chung và ông Thức đã vượt qua giới hạn tình “bạn” thông thường, họ đã vụng trộm bước sang quan hệ tình ái. Như vậy, dưới góc độ luân lý, cả hai người này đã vi phạm đạo đức, lối sống. Ngược lại, nhân vật bà Mỡ (mẹ Mật) lại là chỗ dựa cho Cúc mỗi lần cô bị Mật đánh đập, hiếp đáp. Bà cũng chính là người ủng hộ, bảo vệ để cô đi làm công nhân may trên phố huyện. Ngay cả Định - nhân vật được ưu ái nhất, mang hình mẫu của lớp thanh niên tiên tiến, vừa có nền tảng chính trị (cựu chiến binh), vừa có chí tiến thủ, khỏe mạnh, xốc vác, nhưng anh không vượt qua được ám ảnh của mối tình đầu, vẫn có hành vi vi phạm đạo đức, luật hôn nhân gia đình... Nghĩa là cái xấu, cái tốt, cái hay cái dở dường như không có ranh giới, tách bạch. Vẫn biết, trong thế giới Người, vẫn có sự phân biệt tương đối “người hay - kẻ dở”, “cao cả - thấp hèn”, dẫu vậy, không có con người với tính cách và phẩm chất tuyệt đối hóa, lý tưởng hóa. Con người trong cuộc sống thường ngày (dù có nền tảng giáo dục tốt) vẫn luôn trong trạng thái phải va đập, ảnh hưởng từ nhiều mối quan hệ, luôn phải tính toán lựa chọn cách ứng xử, luôn phải tự đấu tranh với bản thân giữa ham muốn bản năng và phép tắc luân lý và không phải không có lúc “phạm quy”!
Tuy nhiên, ý tưởng thì giàu tham vọng, song, kết quả chưa được như ý muốn. Bởi, để dựng được không - thời gian của tiểu thuyết cần tới năng lực bao quát lớn với khả năng huy động phối hợp nhiều thủ pháp trần thuật. Trong “Đôi bờ sông Mã” một số trường đoạn, sự việc không “kết dính” với cấu trúc mạch truyện. Chẳng hạn, chuyện đời của các nhân vật: Tư, Bình, Châu như được “ké” vào mạch truyện một cách rời rạc mà chưa được “cài cắm” tinh tế bằng những chi tiết phục bút. Cách kể chuyện theo tuyến tính vừa không đáp ứng được kỹ thuật tạo dựng các lớp không – thời gian để nhân vật có điều kiện bộc lộ chiều sâu tâm lý. Nhân vật, vì vậy, có tính cách vừa đơn giản, mộc mạc, thiếu chiều sâu suy tưởng. Nhiều khi ngôn ngữ của người kể lấn át, thay thế ngôn ngữ nhân vật.
Có thể coi đây là bước thử nghiệm khả năng viết dài hơi của tác giả. Dẫu chưa thật hoàn hảo nhưng là hiện diện trọn vẹn của một sản phẩm tinh thần. Sản phẩm ấy được sinh ra từ thực tiễn mảnh đất xứ Thanh, chuyển tải tâm hồn người xứ Thanh và đó là sợi dây vô hình để kết nối.
Hỏa Diệu Thúy (CTV)
{name} - {time}
-
2025-12-20 19:00:00[Podcast] Truyện ngắn: Trên đồi cỏ bạc
-
2025-12-19 11:03:00Đêm đêm rì rầm tiếng đất
-
2025-12-18 16:26:00Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 10 – Giận cá chém thớt
![[Podcast] Truyện ngắn: Trên đồi cỏ bạc](http://c.baothanhhoa.vn/media/img/256/news/2550/146d5161150t09223l1-download7.webp)





