(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi tháng ba về, lòng tôi lại xao xuyến bồi hồi nghĩ về một thời tuổi trẻ khoác trên mình chiếc áo thiên thanh của đoàn mà vui vẻ, mà cống hiến vô tư không quản khó, không ngại khổ với tâm niệm “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Bâng khuâng màu áo tháng ba

Mỗi tháng ba về, lòng tôi lại xao xuyến bồi hồi nghĩ về một thời tuổi trẻ khoác trên mình chiếc áo thiên thanh của đoàn mà vui vẻ, mà cống hiến vô tư không quản khó, không ngại khổ với tâm niệm “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Bâng khuâng màu áo tháng ba

Sáng trên đường đi làm gặp hàng dài bạn trẻ khoác trên mình màu áo thiên thanh - áo của đoàn thanh niên, ngồi trên những chiếc xe đạp diễu hành qua từng khu phố, phía sau lưng gắn cờ bay phấp phới in cùng các câu khẩu hiệu về phòng, chống dịch COVID-19.

Tháng ba người ta hay nói là tháng thanh niên, bởi trong tháng có ngày 26-3 là ngày thành lập đoàn. Thông thường, sẽ có rất nhiều hoạt động của đoàn thanh niên diễn ra trong dịp này để chào mừng kỷ niệm. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 thì diễu hành cùng với những khẩu hiệu tuyên truyền cũng là một hoạt động thiết thực trong phong chào thi đua của đoàn. Có lẽ đây là lý do mà các bạn ấy đang có mặt ở đây tham gia vào một hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa.

Những chàng trai, cô gái đó đang độ tuổi xuân hồng khoác trên mình chiếc áo màu xanh hi vọng, trên ngực có in hình cờ Tổ quốc và huy hiệu đoàn. Màu áo xanh ấy của đoàn là tôn vinh sức trẻ, là tính sáng tạo, là cống hiến và là thể hiện trọng trách của tuổi trẻ hôm nay với quê hương, đất nước. Nhìn sự trẻ trung, tươi mới, vui vẻ trên từng khuôn mặt rạng ngời của các bạn khi thực hiện nhiệm vụ, tôi như được trẻ lại, rạo rực, bâng khuâng bởi cũng đã từng một thời như thế.

Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã ấp ủ cho riêng mình khát vọng khoác lên mình chiếc áo đoàn với màu xanh hi vọng. Khi lên lớp 8 tôi đã được kết nạp và đứng trong hàng ngũ của đoàn, được khoác lên mình chiếc áo thiêng liêng mà tôi mong đợi.

Quên sao được những lần đầu cùng đồng đội trải qua những ngày tuổi đoàn tươi đẹp, những buổi chào cờ ở trường là đội trưởng phụ trách đội viên của các khối hồi trung học cơ sở; ăm ắp kỷ niệm của những buổi sinh hoạt đoàn sôi nổi, rộn dàng với những ca khúc của tuổi trẻ; rồi những dịp tham gia thanh niên tình nguyện đi đến những vùng khó với sự náo nức của con tim, của sức trẻ mà cống hiến.

Còn nhớ, nhiều lần thiện nguyện đến với học sinh ở những ngôi trường vùng khó, tuy món quà chỉ là vài tập vở, cuốn sách, đồ dùng học tập, rồi cặp đựng sách… nhưng cũng phần nào nói lên được trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng. Ở đó, yêu lắm và không thể quên những ánh mắt ngây thơ trong trẻo của các em nhỏ cứ quấn quýt lấy chúng tôi như không phải người xa lạ, và rồi lại rưng rưng nước mắt cùng các thầy cô giáo - những người dành cả cuộc đời gắn bó với ngôi trường vùng sâu nơi núi đồi heo hút. Còn nữa, những chuyến tình nguyện đi sâu vào bản hẻo lánh cùng với người dân nơi đây cải tạo những cung đường mòn nhỏ, dốc đá lởm chởm nối dài ra đường lớn nghĩa tình. Lần ấy thật xúc động khi mà người dân nơi đây dành phần cho chúng tôi từng bát nước mát, củ khoai, củ sắn... Tuy giản đơn nhưng ai nấy đều thích thú và cảm nhận được sự gần gũi, chân thành.

Mỗi tháng ba tươi đẹp đến, trong không khí rộn ràng, tươi mới, nghĩ về những kỷ niệm một thời tuổi trẻ khoác trên mình chiếc áo đoàn màu xanh hi vọng, lòng thấy bâng khuâng.

Hà Hiếu


Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]