(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc phải trải qua nhiều ngày sống xa “tổ ấm” của mình đến vậy. Thế nhưng điều không mong muốn ấy đã đến khi tôi và cậu con út được thông báo kết quả dương tính từ nhân viên y tế. Bởi quá lo lắng khi thấy con bị sốt cao nên thay vì chọn phương án ở nhà như nhiều người, tôi đã quyết định đi điều trị cách ly ở một bệnh viện dã chiến của thành phố.

Ghi ở khu điều trị cách ly COVID-19

Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc phải trải qua nhiều ngày sống xa “tổ ấm” của mình đến vậy. Thế nhưng điều không mong muốn ấy đã đến khi tôi và cậu con út được thông báo kết quả dương tính từ nhân viên y tế. Bởi quá lo lắng khi thấy con bị sốt cao nên thay vì chọn phương án ở nhà như nhiều người, tôi đã quyết định đi điều trị cách ly ở một bệnh viện dã chiến của thành phố.

Ghi ở khu điều trị cách ly COVID-19

Xe đưa đón bệnh nhân COVID-19 về Bệnh viện dã chiến số 1 thành phố luôn hoạt động hết công suất.

Theo sự chỉ dẫn của một bác sỹ trực chiến, tôi được phân về một phòng đã có rất đông bệnh nhân đến từ những ngày trước đó. Đêm đầu tiên, mệt mỏi và có phần chán nản nhưng tôi đã không dám ngủ chỉ để chăm sóc cho đứa con bé nhỏ. Thằng bé sốt tới 39 độ và bỏ bú càng khiến tôi lo lắng. Lần đầu tiên, tôi thấy đêm thật dài và chẳng hề yên tĩnh, bởi thi thoảng lại có tiếng ho được phát ra từ ai đó ở trong phòng.

Vào đây mới thấy, có những hoàn cảnh rất éo le. Có người già trên 80 tuổi, người mang thai, người đi cùng con nhỏ… Hầu hết đều không đủ điều kiện cách ly ở nhà nên mới đi bệnh viện, nhưng cũng có trường hợp đủ điều kiện vẫn xin đi vì tâm lý muốn yên tâm hơn khi có bác sỹ ở gần.

Ghi ở khu điều trị cách ly COVID-19

Vì bệnh viện nhiều lúc quá tải nên bệnh nhân phải nằm ở giường tầng.

Sáng ra, được ăn cốc cháo từ nhà bếp phục vụ, thấy cơ thể khỏe hơn hẳn. Mọi người trong phòng bắt đầu nói chuyện rôm rả. Như đã biết việc từ trước, có người nhanh tay đi đổ rác, người lau dọn phòng, người lại đi lấy nước hoặc nhận đồ tiếp tế từ gia đình. Tất cả đều vận động như những người khỏe mạnh nên khi bác sỹ đến thăm khám, ai cũng bày tỏ nguyện vọng muốn sớm được về nhà. Riêng tôi thì vẫn chưa hết lo cho thằng nhỏ nên nhờ bác sỹ khám đi khám lại. Cũng may là không có dấu hiệu gì bất thường, vì khi mắc COVID-19 đa số trẻ sẽ bị sốt từ 1 - 2 ngày, chỉ cần uống thuốc hạ sốt, bù điện giải, nếu không giảm thì cho uống thêm kháng sinh là được.

Ghi ở khu điều trị cách ly COVID-19

Bác sỹ đến thăm khám, động viên tinh thần bệnh nhân buổi sáng hàng ngày.

Mấy hôm nay bệnh viện trở nên quá tải, các bác sỹ phải kê thêm giường bệnh ở cạnh cầu thang của tầng 1. Để giảm tải, các bệnh nhân vào đủ 5 ngày là đã được test Sar-CoV-2, nếu âm tính là có thể ra viện, nên khoảnh khắc chờ đợi kết quả luôn khiến mọi người hồi hộp. Một buổi chiều cả phòng vừa bịn rin chia tay người cũ thì khi quay lại đã có người mới đến. Đó là một phụ nữ đi chăm con trai F0. Vì thấy con kêu đau đầu, buồn nôn nên dù đủ điều kiện ở nhà, chị vẫn xin đi bệnh viện. Thế nhưng, khi thấy con thuyên giảm, chịu ăn, chịu chơi thì chị liên tục gọi điện về nhà nhờ người thân xin cho ra viện. Chị đâu biết rằng, một khi dịch bệnh bùng phát thì các lực lượng chức năng cũng bận rộn lo ứng phó, không ai còn có thời gian để giải quyết những yêu cầu có phần cảm tính của chị.

Mới đó mà đã 3 ngày trôi qua, khi tôi đã thấy tinh thần khá hơn thì con gái lại gọi zalo thông báo cả 3 bố con ở nhà đều dương tính. Nhìn con gái khóc lóc lo lắng, một phần cũng vì nhớ mẹ, tôi nghe như trái tim có ai bóp nghẹt. Có lẽ thường ngày, tôi đã quá vô tâm không dạy bảo các con các kỹ năng chăm sóc bản thân khi không có mẹ bên cạnh. Để giờ đây, nhìn 2 cô con gái đứa nào cũng đầu bù tóc rối, lại còn ngủ lười không chịu đánh răng, tôi mới hiểu rằng con mình còn nhỏ dại. Thế mà trước đây ở nhà, mỗi khi các con làm gì không ưng ý, thay vì phân tích, giải thích đúng sai, tôi lại la mắng, phạt đòn vì cho rằng như thế là dạy dỗ.

Ghi ở khu điều trị cách ly COVID-19

Thay vì cho trẻ nhỏ bị COVID ở nhà để chăm sóc, nhiều phụ huynh lại cho con đi bệnh viện.

Thời gian ở bệnh viện cách ly không buồn như tôi tưởng. Mọi người ở đây xem nhau như một gia đình. Ngoài trò chuyện với nhau, trong phòng lúc nào cũng rộn ràng bởi những cuộc điện thoại hỏi thăm từ anh em, bạn bè. Bản thân tôi có ngày cũng nhận được gần chục cuộc gọi đến, trong đó có những người là F0 đang ở nhà điều trị. Những lúc như thế đã giúp tôi nhận ra, cuộc sống này ai cũng được yêu thương, chỉ là bình thường mọi người quá bận rộn nên ít có thời gian liên lạc với người thân, bạn bè và đồng nghiệp nếu không phải vì có việc thực sự cần.

Rồi cũng đến ngày tôi nhận kết quả âm tính. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Tôi bế theo con trai đi làm thủ tục để ra viện. Trong lúc chờ đợi tôi mới có dịp để ý, ở đây các y, bác sỹ phải làm việc cật lực cả ngày đêm trong bộ đồ bảo hộ. Vào thời điểm sau tết, bệnh nhân có lúc lên tới gần 1.000 người nên chỉ riêng việc thăm khám, xét nghiệm và tiếp nhận F0 cũng đủ khiến cho đội ngũ áo trắng ở đây quay như chong chóng, chưa kể còn phải khuân, bê, chuyển đồ tiếp tế và phát cơm, cháo 3 bữa/ngày cho bệnh nhân. Thế mà mấy ngày trước đây, có người chẳng những đã không thông cảm cho những nổi khổ, vất vả ấy, lại còn lớn tiếng trách móc đòi chuyển đi vì không được bố trí phòng theo yêu cầu. Quả thực, bản thân tôi cũng đã có lúc đòi hỏi nên thấy trong lòng không khỏi áy náy. Tôi tự nhủ, mình đã đi qua những ngày thật đáng nhớ với những người không quen biết. Chính ở đó đã mang đến những trải nghiệm quý giá mà chỉ khi sống chậm, tôi mới có thể thấm thía.

Mai Vui


Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]