(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi rất thích đêm, vì đêm xuống cho tôi thời gian sống thật để chiêm nghiệm, trải lòng mình với những thứ mờ mờ, ảo ảo. Phố về đêm không còn sự ồn ào, náo nhiệt như buổi sáng, hay vội vã, tất bật của buổi ban chiều, nhưng cũng chưa đến độ tĩnh mịch vắng lặng như lúc về khuya. Giống như một mảnh ghép luôn muốn dấu mình giữa bức tranh xô bồ nơi phồn hoa đô thị, phố đêm hiện lên với những hình bóng con người mang bao nỗi suy tư, đôi khi tưởng rất tĩnh nhưng lại nghe như có tiếng đời rất thật.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phố đêm

Tôi rất thích đêm, vì đêm xuống cho tôi thời gian sống thật để chiêm nghiệm, trải lòng mình với những thứ mờ mờ, ảo ảo. Phố về đêm không còn sự ồn ào, náo nhiệt như buổi sáng, hay vội vã, tất bật của buổi ban chiều, nhưng cũng chưa đến độ tĩnh mịch vắng lặng như lúc về khuya. Giống như một mảnh ghép luôn muốn dấu mình giữa bức tranh xô bồ nơi phồn hoa đô thị, phố đêm hiện lên với những hình bóng con người mang bao nỗi suy tư, đôi khi tưởng rất tĩnh nhưng lại nghe như có tiếng đời rất thật.

Phố đêm

Những quán cà phê ở phố từ lâu đã trở thành nơi tự tình, tâm sự của biết bao người.

Tôi đã từng có những đêm cô đơn đi dọc qua các con phố để tìm kiếm cho mình một nơi dừng chân thật thư thái. Rồi khi đã quen dần với điều đó, tôi lại thấy yêu những không gian đèn mờ trong các quán cà phê nơi góc phố. Ở đó có những vị khách đang trầm mặc nhâm nhi tách cà phê và lắng nghe nhạc Trịnh - dòng nhạc êm đềm, trong trẻo như những giọt thăng trầm được rót ra từ ly nước của cuộc đời.

Vào những lúc như thế, cảm giác như bên tai có “tiếng đời lăn náo nức” từ câu chuyện của một nhóm người không quen biết. Đôi khi cứ tưởng đã quen với cuộc sống lẻ loi nhưng mỗi lần trộm nhìn những cặp đôi tình tứ yêu đương nơi góc tối, lòng lại thấy có chút hờn ghen, nhung nhớ. Rồi lại như được an ủi khi bắt gặp một ai đó tự tình bên khói thuốc như đang có niềm tâm sự.

Giữa không gian ấy, dường như chỉ có những người phục vụ trong quán là vẫn điềm nhiên đi đi, lại lại với nụ cười luôn thường trực trên môi.

Phố đêm

Bên cạnh các nhà hàng, quán xá, phố về đêm luôn có hình ảnh của những người bán hàng rong và bán bên vệ đường với đủ các loại mặt hàng.

Phố đêm với “đèn mờ giăng giăng” khắp lối là thời khắc thích hợp để mọi người đi chơi, thư giãn, nhưng giữa những niềm vui hưởng thụ ấy vẫn thấy có bóng dáng của những người bán hàng rong mưu sinh trên phố. Họ rao bán những món ăn dân dã như trứng nướng, xúc xích chiên, bánh mì, ngô luộc… Theo thời gian, những món ăn ấy đã làm nên cái “hồn” của phố thị lúc về đêm, rất hợp với những ai muốn thưởng thức những điều ngọt lành, giản dị sau bữa cơm tối có phần vội vã.

Đêm ở phố bao giờ cũng vui hơn ở quê, nhưng với tôi, những đêm đông ở phố mới chính là điều đặc biệt. Tôi thích được đi giữa cái rét hiu hiu dưới ánh đèn mờ tỏ, để rồi khi đôi mắt đã được thỏa mãn ngắm những vẻ đẹp mộng mơ của phố, đôi chân sẽ dừng lại bên những bếp ngô nướng bên vỉa hè và chậm rãi đếm từng hạt nóng bỏng để nhớ mình đã từng có một tuổi thơ như thế.

Nhìn người bán hàng cẩn thận đếm từng đồng tiền lẻ cất vào túi, tôi lại nghĩ về những người bà, người mẹ ở quê cũng một đời tần tảo, không ngại nắng mưa để cóp nhặt tiền bạc gửi ra thành phố cho các con ăn học. Bản thân từng sống xa gia gi đình để theo đuổi đam mê, tôi cũng đã lấy đi không biết bao nhiêu mồ hôi và cả nước mắt của cha mẹ. Nhưng đã đi qua một chặng đường dài mỏi mệt nơi đất khách quê người, giờ nhìn lại mới thấy, tôi vẫn chỉ sống cho riêng mình giữa biết bao nhiêu hoài niệm.

Phố đêm

Đêm xuống cũng là lúc những công nhân vệ sinh môi trường tất bật với công việc thu gom rác để làm đẹp cho phố phường.

Phố đêm với những công việc mưu sinh vẫn thầm lặng diễn ra. Nơi góc phố thân quen, tiếng xe chở rác nổ xình xịch với xung quanh là những người lao công đang âm thầm làm đẹp cho phố phường. Đi qua các tuyến đường, thi thoảng tôi bắt gặp những người thợ sắt đang làm việc tăng ca trên các mái nhà cho kịp tiến độ. Ở một ngã ba có đông người và xe qua lại, chiếc taxi vẫn kiên nhẫn đứng đó không biết từ khi nào. Cách một đoạn không xa, bao giờ cũng là hình ảnh bác xe ôm đôi lúc lại nhấp nhổm chạy theo những chuyến xe đường dài để đón khách. Có đôi khi, tôi chạy xe trong vô thức trên một con phố nồng nàn hương hoa sữa để thả hồn về một thời dĩ vãng, rồi bất giác giật mình bởi tiếng còi tàu xình xịch vào ga...

Phố đêm

Biết là khách ở phố thường gọi taxi để đi lại trong đêm nhưng điều đó dường như không làm nản lòng mấy bác “xe ôm”.

Yêu phố đêm, tôi yêu luôn cả những điều bình thường, giản dị - những điều mà chỉ khi sống chậm, ta mới nhận ra để nhắc mình hãy tránh xa những thứ mộng mỵ, xa hoa và cả những cám dỗ mỗi khi phố lên đèn.

Mai Vui


Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]