(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi ở phía đông, bầu trời đang chuyển sắc hồng trên những đám mây khổng lồ như thoa phấn vào những tòa nhà cao tầng, cũng là lúc màn đêm mờ ảo đang tan biến. Từ đây, toàn cảnh thành phố dần hiện ra với những hoạt động tập nập của con người trong sương sớm.

Thành phố trong sương sớm

Khi ở phía đông, bầu trời đang chuyển sắc hồng trên những đám mây khổng lồ như thoa phấn vào những tòa nhà cao tầng, cũng là lúc màn đêm mờ ảo đang tan biến. Từ đây, toàn cảnh thành phố dần hiện ra với những hoạt động tập nập của con người trong sương sớm.

Thành phố trong sương sớm

Tôi làm nghề tự do nên sáng nào cũng đạp xe thể dục vòng quanh thành phố - nơi tôi đang sống. Trong mỗi buổi sáng tinh sương ấy, từ phía cây cầu huyết mạch dẫn vào thành phố là tiếng ro ro không ngớt của các phương tiện giao thông đang dồn dập qua lại.

Thành phố mới sáng ra đã thấy thật nhộn nhịp. Chốc chốc, tôi lại bắt gặp những chiếc xe máy cũ nổ phình phịch oằn mình trong sương chở những con lợn đã được mổ đi giao cho thương lái. Ở các tuyến đường dẫn về khu chợ đầu mối và các chợ trung tâm, những chuyến xe chở hải sản, rau quả cao chất ngất cũng nườm nượp nối đuôi nhau không ngớt. Có lẽ người thành phố thường đi chợ trước rồi mới đi làm nên hàng hóa vì thế cũng được bày bán sớm. Đón bắt được thói quen đó nên nhiều người đã chọn cách mang thịt cá, rau củ đi bán rong thay vì ngồi một chỗ ở chợ. Điều này chẳng những giúp người dân mua được thực phẩm tươi mà còn có thể tiết kiệm được thời gian đi lại, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang có xu hướng diễn biến phức tạp.

Theo thời gian, mật độ người và xe trên đường mỗi lúc một đông. Ở những con phố lớn, các quán phở, quán bún đã nổi lửa với những tiếng băm lếch kếch, và cả tiếng gọi nhau í ới của nhân viên phục vụ. Hấp dẫn nhất vẫn là mùi hương từ lò quạt của những hàng bún chả. Thế nhưng, tôi vẫn thích được nghe tiếng rao từ những người bán xôi, bánh mỳ, bánh bao, bánh lá… vì nó gợi nhớ đến những người mẹ, người bà ở quê vẫn luôn vất vả thức đêm dậy sớm. Trong muôn nét ẩm thực làm nên hồn phố của buổi bình minh đó, tôi không quên dừng lại để nạp năng lượng cho mình bằng món bánh cuốn sở trường. Tôi quan sát thấy, ở phố mở cửa muộn hơn bao giờ cũng là các cửa hàng, cửa hiệu bán lẻ. Trước khi bày hàng, người chủ thường quét dọn thật sạch sẽ xung quanh với mong muốn ngày mới thật suôn sẻ.

Ở những tòa nhà cao tầng của các phường trung tâm, các quán cà phê đã bắt đầu đón khách. Đa phần khách mở hàng đều là dân công sở. Họ ăn mặc rất chỉnh tề, nhâm nhi tách cà phê trước khi vào giờ làm việc cho tỉnh táo. Tôi cũng thích được như họ, lúc nào cũng trông có vẻ rất nhàn hạ. Nhưng vốn dĩ nghề chọn người, bởi phía bên kia đường đối diện, đập vào mắt tôi là chị lao công vẫn đang thoăn thoắt quét dọn dưới làn sương dày đặc. Còn tại một ngã ba quen thuộc, rất đông lao động tự do cũng đã có mặt để chờ đợi khách gọi đi làm.

Trên đường đạp xe về qua khu công nghiệp của thành phố, tôi luôn phải dừng lại rất lâu để tránh những dòng xe của công nhân từ khắp mọi nơi nườm nượp tiến về nhà máy. Trong số đó, có cả những người mẹ tranh thủ đèo con đi nhà trẻ trước rồi mới đến chỗ làm. Tôi để ý thấy có những đứa bé vì phải dậy sớm nên khi ngồi sau xe vẫn gật gù ngái ngủ. Có lần, nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ ngồi lệch sau lưng mẹ vì không có đai yếm bảo vệ, tôi đã giật thót tim chạy theo nhắc nhở. Dù vẫn biết, công việc luôn là điều quan trọng vì nó cho người lao động cơm, áo, gạo tiền. Nhưng cứ nghĩ đến những đứa trẻ phải sớm mang cả những áp lực của người lớn, tôi lại thấy dấy lên một niềm thương cảm.

Bình minh trong sương sớm ở phố cũng thật đặc biệt. Người người đổ ra đường với những chiếc áo khoác dày sụ. Ai cũng vội vàng, hối hả nhưng chẳng ai dám đi nhanh vì giá lạnh. Giữa những tuyến phố có đông nghịt người qua lại, tôi vẫn chọn cho mình một lối về quen thuộc. Đó là con đường mà tiếng loa truyền thanh của phường không không bao giờ bị lẫn giữa những âm thanh khác của cuộc sống. Như mọi ngày, tiếng loa ấy lại oang oang thông báo về số ca nhiễm COVID-19 và nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Bất giác, tôi sờ tay lên mặt kéo khẩu trang và nghĩ về những buổi sáng tinh mơ trước đây, với mong muốn cuộc sống sẽ sớm trở lại như những ngày xưa ấy.

Mai Vui


Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]