(vhds.baothanhhoa.vn) - Nếu có ai hỏi tôi thích mưa hay nắng, tôi sẽ trả lời là thích nắng. Nắng với tuổi thơ tôi là cơm, cá, là quần áo, sách vở... Vì thiếu nắng, những gia đình làm muối như chúng tôi ngày ấy sẽ không có tiền, dù tiền kiếm được sau một ngày cật lực làm lụng dưới cái nắng bỏng rát có khi chỉ đủ để mua cho mẹ tôi mấy liều thuốc trị cảm cúm.

Thương về đồng muối

Nếu có ai hỏi tôi thích mưa hay nắng, tôi sẽ trả lời là thích nắng. Nắng với tuổi thơ tôi là cơm, cá, là quần áo, sách vở... Vì thiếu nắng, những gia đình làm muối như chúng tôi ngày ấy sẽ không có tiền, dù tiền kiếm được sau một ngày cật lực làm lụng dưới cái nắng bỏng rát có khi chỉ đủ để mua cho mẹ tôi mấy liều thuốc trị cảm cúm.

Thương về đồng muối

Những giọt mồ hôi của diêm dân đổ xuống còn mặn hơn cả muối (ảnh minh họa)

Tôi sinh ra ở một vùng muối của huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), nơi luôn là tâm điểm nắng nóng nhất của cả nước nên đã sớm quen với cái nắng từ khi còn trong bụng mẹ. Bước vào cấp 2, trong khi các chị tôi lo phụ mẹ làm ra những hạt muối trắng tinh để đem đi bán thì tôi và lũ bạn thường rủ nhau ra biển ngâm mình dưới dòng nước ấm để mò ngao, nạo sò về làm thức ăn cho cả gia đình. Chiều đến, biển vắng vẻ không còn ai đánh bắt thì đó cũng là lúc đồng muối quê tôi tấp nập cảnh người gánh gồng, thu gom muối bán.

Dưới ánh nắng cuối ngày, bóng dáng của những diêm dân quê tôi lộ rõ vẻ gầy gò, xiêu vẹo hệt như chiếc đòn gánh đã oằn đi trên vai họ theo năm tháng. Tôi thích chờ đợi để về cùng các chị vì lại được các chị mua cho một que kem mát lịm. Những hôm như thế, mẹ bao giờ cũng nấu cơm thật sớm, đợi chị em tôi về là cả nhà quây quần vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

Hồi đó, nhà tôi chưa có ti vi nên muốn biết thời tiết hôm sau thì ngoài chiếc radio, mẹ tôi còn có thói quen nhìn trời khi hoàng hôn buông xuống… Hôm nào mà đoán được trời sẽ nắng là mẹ vui lắm, dù ngủ muộn đến mấy bà cũng dậy thật sớm để ra đồng “bẩy chạt”, “văng cát”, múc nước muối đổ vào các ô phơi để chiều đến còn có cái thu hoạch. Mẹ thường nói, nghề làm muối thắng hay thua là nhờ may rủi.

Sau này chị cả lấy chồng, chị hai vào Nam làm công nhân, tôi vừa học cấp 3 vừa đứng ra lo liệu việc đồng muối mới hiểu được lời của mẹ chiêm nghiệm. Vì nếu không khéo cho nhiều nước muối lên ô mà phải hôm nắng kém, muối sẽ kết tinh chậm, hạt muối bé li ti, múc mãi cũng chưa đầy gánh. Còn nếu gặp nắng to thì muối sẽ thành khuôn hình lập phương dày và chắc nịch, hạt nào ra hạt ấy, trắng sáng tựa như những núi kim cương.

Thương về đồng muối

Long đong những gánh muối đầy (ảnh minh họa)

Thế nhưng thời tiết lại giống như người thiếu nữ lúc buồn, lúc vui, khi dịu dàng, cũng có khi nổi trận lôi đình cuốn trôi thành quả của diêm dân bằng một cơn giông chớp nhoáng. Những lúc như thế, tôi nhớ dáng mẹ thất thần vớt vội những đống muối vừa nạo xong vào rổ rồi lại đứng nhìn mặc cho nước mưa cuốn trôi đi tất cả. Tôi biết, mẹ không chỉ tiếc công sức của ngày hôm trước và hôm nay mất trắng mà mẹ còn lo sẽ phải nghỉ thêm một hoặc hai ngày tiếp nữa, đợi khi sân khô ráo mới có thể phơi cát và lọc lấy nước được. Điều đó cũng đồng nghĩa là, tiền mẹ hứa cho tôi đóng học sẽ phải chậm lại và vô số những khoản linh tinh khác cũng đành giật gấu vá vai, chờ cho nắng lên, lòng mẹ mới vơi đi những âu lo, phiền muộn.

Năm tháng cứ trôi đi, giá cả các mặt hàng tiêu dùng theo đó cứ tăng lên, nhưng riêng muối thì lại giảm dần, đến nỗi bán đi một yến muối mới có thể mua được một cân lúa. Ấy vậy mà diêm dân quê tôi vẫn miệt mài trên đồng muối, chỉ có các đại lý thu mua là không còn mặn mà như trước kia nữa nên những ngày bội thu, tôi thấy mẹ vừa vui, vừa buồn.

Có hôm về muộn vì không có người thu mua, mẹ gánh theo 2 rổ muối đầy bảo tôi đó là của để dành, đợi hôm nào mưa, mẹ chở lên miền núi bán lấy tiền đong gạo. Kể từ đó, chiều trên đồng muối quê tôi thưa thớt hẳn. Nhiều người chuyển sang đi làm công nhân khi Khu kinh tế Nghi Sơn hình thành. Số thức thời hơn thì bén duyên với kinh doanh, buôn bán. Còn lứa trẻ chúng tôi lại cố gắng tìm cơ hội ở các trường nghề hoặc vào đại học, cao đẳng.

Tất cả đều mang trong mình những khát vọng về một sự đổi thay, không ai còn vương vấn đến đồng muối, mà ở đó biết bao giọt mồ hôi đã rơi xuống để đổi lấy những phận đời nhạt nhòa.

Tôi ra trường và ở lại thành phố làm việc nhưng thi thoảng vẫn bắt gặp hình ảnh của những diêm dân đèo muối đi bán dưới cái nắng rát bỏng. Giống như hôm nay, lòng bỗng rưng rưng thương nhớ khi có tiếng ai rao muối mới sáng ra đã nghe nhọc nhằn, buồn bã, chỉ có tiếng xe đạp lóc cóc thì vẫn nhẫn nại len qua từng ngõ phố. Để rồi xe cứ đi, người cứ rao và cứ thế xa dần rồi khuất hẳn giữa dòng người và dòng xe ồn ào, hối hả.

Mai Vui


Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]