(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa phố phường còn vương nắng hạ, những rổ thị vàng óng lặng lẽ theo gánh hàng rong xuống phố, mang theo một làn hương dịu ngọt, đánh thức cả miền ký ức tuổi thơ.

Đong đầy một trời nhớ thương

Giữa phố phường còn vương nắng hạ, những rổ thị vàng óng lặng lẽ theo gánh hàng rong xuống phố, mang theo một làn hương dịu ngọt, đánh thức cả miền ký ức tuổi thơ.

Đong đầy một trời nhớ thương 

Những quả thị chín tròn trịa, vàng ươm sắc nắng nằm e ấp bên góc chợ gợi bao kỷ niệm.

Mùa thị về trong sự chuyển mình rất khẽ của đất trời. Những quả thị chín tròn trịa, vàng ươm sắc nắng nằm e ấp bên góc chợ hay vỉa hè đông đúc.

Thị không phô trương cũng chẳng quá rực rỡ, nhưng mùi hương thanh tao ấy cứ âm thầm ướp vào gió, vấn vít trong không gian.

Với những thế hệ 8X, 9X, hương thị không chỉ là mùi hương của một loại hoa trái, mà là chiếc vé trở về với tuổi thơ trong trẻo.

Ngày ấy, nơi góc vườn của bà, cây thị già vẫn đứng lặng lẽ, xòe tán lá xanh thẫm che rợp một khoảng trời kỷ niệm. Thân cây xù xì qua bao mùa mưa nắng, vỏ mốc meo nứt nẻ nhưng lại chứa đựng cả một nguồn sống bền bỉ. Mỗi độ thu gõ cửa, từng chấm vàng nhỏ xíu bắt đầu thấp thoáng giữa vòm lá xanh, tựa như hàng trăm chiếc đèn lồng bé xíu thắp lên giấc mơ của lũ trẻ quê.

Đong đầy một trời nhớ thương 

Những trái thị vàng lúc lỉu như chiếc đèn lồng.

Với chúng tôi ngày ấy, quả thị là cả một bầu trời cổ tích. Những trái thị vàng óng được nâng niu, tỉ mẩn đặt vào những chiếc túi len nhỏ rồi đung đưa bên hông đi khắp xóm. Có đứa còn háo hức đặt quả thị bên đầu giường, chỉ để một lần chờ cô Tấm bước ra từ quả thị như trong câu chuyện cổ tích của bà.

Làm sao quên được những ngày thị chín năm xưa... Quả đẹp nhất, tròn nhất bao giờ bà cũng thành kính dâng lên ban thờ gia tiên. Hương thị thơm quyện cùng mùi hương trầm ấm áp khiến căn nhà nhỏ trở nên an yên đến lạ. Khi hạ lộc, chị em tôi chia nhau từng quả, nâng niu như cất giữ một báu vật. Chẳng ai nỡ vội ăn ngay.

Tôi thích cái cảm giác gói gọn trái thị trong lòng bàn tay, hít hà thứ hương dịu ngọt, rồi dùng ngón tay nắn nhẹ cho trái thị mềm ra để thưởng thức... Từng múi thịt mềm mọng, ngọt lịm dường như cũng mang theo cả sự chăm chút của bà và niềm vui giản dị của những ngày thơ bé.

Cuộc sống dần phát triển. Giữa phố thị hôm nay, những món đồ chơi hiện đại, những thế giới rực rỡ trên màn hình và vô vàn thức quà mới đã trở thành niềm vui của trẻ nhỏ... Có lẽ, không nhiều đứa trẻ còn ngóng chờ mùa thị chín như chúng tôi ngày trước.

Nhưng với những ai từng đi qua một khoảng trời tuổi thơ bên những trái thị vàng, sắc vàng ấy và làn hương ấy vẫn là một nốt trầm dịu êm trong ký ức. Chỉ cần bất chợt gặp lại giữa phố phường, ta lại nhớ về một góc sân, một khu vườn, tiếng ve cuối hạ, nhớ bóng dáng bà, dáng mẹ và những buổi chiều bình yên đã xa.

Có những điều tưởng như rất nhỏ bé nhưng lại ở lại với ta suốt một đời.

Một sắc vàng. Một làn hương thoảng qua trong gió. Một rổ thị nhỏ nằm lặng lẽ nơi góc chợ.

Chỉ vậy thôi cũng đủ đưa ta trở về nơi ký ức bắt đầu, xoa dịu những nhọc nhằn giữa cuộc sống bộn bề, để dù ngày tháng có cuốn ta đi qua bao vội vã, trong sâu thẳm mỗi người vẫn luôn có một miền bình yên để nương náu.

Những ngày đầu tháng tám, thu còn chưa kịp chạm phố, nhưng hương thị đã đong đầy một trời nhớ thương.

Phương Anh


Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]