(vhds.baothanhhoa.vn) - “Sẽ suốt đời ta nợ... lời yêu/ khi trái tim con người bé nhỏ/ không che nổi những phận đời nghèo khó/ xóm làng đổ nát trước bão giông...”. Phải chăng vì luôn thấy mình nợ cuộc đời quá nhiều nên nhà thơ Hoàng Quốc Cảnh chỉ mong được trao đi chút ân tình nhỏ bé?.

Hoàng Quốc Cảnh: Nợ mãi một lời yêu

“Sẽ suốt đời ta nợ... lời yêu/ khi trái tim con người bé nhỏ/ không che nổi những phận đời nghèo khó/ xóm làng đổ nát trước bão giông...”. Phải chăng vì luôn thấy mình nợ cuộc đời quá nhiều nên nhà thơ Hoàng Quốc Cảnh chỉ mong được trao đi chút ân tình nhỏ bé?.

Hoàng Quốc Cảnh: Nợ mãi một lời yêu

Lời yêu trong suy nghĩ của Hoàng Quốc Cảnh không phải là lời tỏ tình trai gái, đó còn là cảm xúc rung động trước thiên nhiên, là chút nhói lòng khi gặp người yếu thế, là những nỗi đau khi con người gặp cơn cuồng nộ của thời tiết...

Nợ lời yêu (NXB Hội Nhà văn, 2026) là tập thơ thứ 3 của Hoàng Quốc Cảnh, sau tập Tự khúc (2022) và Màu nắng (2019). Vốn không phải là người viết nhanh, viết vội, thơ đối với anh như một vùng thiêng, vì thế mà anh nâng niu, trân quý nó.

37 bài thơ là hơn 37 lời yêu được tác giả gửi tặng bạn đọc. Thơ Hoàng Quốc Cảnh đậm tính nhạc. Không chỉ là giai điệu tiếng cồng âm trầm lời núi, chiêng ngân lảnh lót, khua luống rộn ràng, hay hợp âm rừng... mà thông qua hình ảnh ánh lửa, trai gái dìu nhau, chóe rượu cần nghiêng ngả... người đọc cũng lắng nghe được những âm thanh của đời sống trong bài Đêm bản Mạ, Bến En...

Thơ Hoàng Quốc Cảnh còn rất đậm tính họa. Bài “Cao Sơn tháng mười” là một điển hình. Đọc những câu thơ như: Gió bấc lùa qua liếp tre/ Bếp lửa bập bùng đêm trắng/ sương mù vách đá, lòng khe... Người bản hiền như nương rẫy/ lì như cây sến, cây lim/ hằn dấu tháng năm nghèo khó/ đất hoang đồi trọc đi lên... người đọc không chỉ thấy một vùng đất nghèo khó với bóng dáng những con người vất vả, hằn dấu thời gian mà còn tưởng tượng ra sự kiên cường của con người và vững trãi của dải đất biên cương. Bức tranh miêu tả cảnh nghèo khó nhưng người đọc không có cảm giác buồn, ở đó cuộc sống thực, hiện lên gần gũi và thân thương. Hay như bài “Chú bé giữa lưng đèo”: Con đường nhấp nhô/ trập trùng đá núi.../ chú bé tóc hoe vàng/ vai gùi nặng củi/ lọ lem/ dưới vạt nắng chiều... Đôi vai nhỏ/ gùi tuổi thơ cơ cực/ mỗi phận đời/ riêng một vành nôi”. Hoàng Quốc Cảnh đã vẽ nên hình ảnh một em bé nơi vùng cao mang vác trên đôi vai của mình những nỗi khổ cực, lầm lũi.

Có một điều cũng rất đặc biệt là Hoàng Quốc Cảnh thường đi vào những đề tài khó, ít chất thơ... Nhưng trong những điều khó nói ấy, anh vẫn nhìn ra những cảnh đời, những con người nhỏ bé, giàu tính nhân văn. Họ có thể là người “da sạm nắng, ngực vồng như cánh ná/ gồng bè vượt thác ghềnh sông Mã” (Thợ sơn tràng), cũng có thể là những con người đã xây dựng nên đập sông Mực, hồ Bến En, nơi “Chân đập tràn/ dấu dép in trên lớp bê tông/ mũi búa sắt còn kẹp trong vách núi...” (Dưới kia là núi). Hay là những người gác rừng “Đêm tháng mười rét buốt/ sương đặc quánh lòng khe/ bước chân kiểm lâm sâu vào vùng lõi/ nơi có cây lim ngàn tuổi/ đón mặt trời thức dậy trên nương...” (Người gác rừng). Là người làm muối “diêm dân phơi mình, áo bạc nắng thiêu/ muối không nuôi nổi người làm muối/ chắt chiu đất nghèo, vượt khúc gieo neo” (Ngày mới nơi cửa sóng).

Họ - những con người vất vả mưu sinh, càng khó nhọc với công việc càng thể hiện được sự kiên cường đi lên.

Đọc thơ Hoàng Quốc Cảnh chúng ta có thể bắt gặp những con người đẹp từ ký ức đến hiện tại. Đó có thể là bóng dáng những con người “Hào khí ngàn năm vút trên đầu súng/ Nâng đôi vai gầy cô gái tuổi hai mươi”, và sau gần 60 năm, “người lính già với cây nạng gỗ/ bước chênh chao, nghẹn nắng trưa hè” (Chiều Hàm Rồng). Song, trong thơ Hoàng Quốc Cảnh bóng dáng nhân vật “em” tưởng như gợi thơ nhất thì nhà thơ lại có phần cẩn trọng, dè dặt. Rất ít những câu miêu tả vẻ đẹp thiếu nữ như: “Em, trăng tròn mười sáu/ như con nai mới lớn/ sáng rỡ cả cánh rừng/ (Lời gái bản), “Mắt cười như dòng nước mát/ váy áo Mường sáng rỡ bờ đá trắng/ tóc dài như dòng suối thơm” (Cô gái bên Thác Mây). “Đi qua mùa hoa gạo” dù có nhân vật em đấy, nhưng phía sau đó là dòng thời gian với sự đổi thay của cuộc sống cá nhân, của đất nước. Hai hình ảnh tưởng đối lập nhau “Em rực rỡ sắc màu trên thảm hoa/ Anh ngược về mùa tháng ba nhạt nắng” gợi nhắc sự chảy trôi của thời gian, của một thời thanh tân, một thời rực rỡ hơn là thứ tình trai - gái. Hình ảnh “em” lẫn vào cảnh quê nhà “Sông lặn vào tôi ký ức/ đồng chiều vệt nắng đơn côi/ nón ai nghiêng thềm giếng Đợi”, thậm chí “dấu tay em hằn báng súng/ nước mắt mẹ ngấn trên gương mặt” (Ngày trở về). Phải chăng, càng từng trải người ta càng không muốn buông những lời nói gió bay, càng muốn quay về với những giá trị thật, với sự lặng lẽ của cõi người.

Trong nhiều chuyến đi, nhà thơ Hoàng Quốc Cảnh tức cảnh mà sinh “nợ”. Một lần đến Nghệ An, đứng bên tượng nàng Xuân Hương, mà nhận ra “Dẫu đá mà mềm như gấm lụa/ Gót gọc nõn nà nhón nhón lơi/ Quạt xòe “quyến cả phồn hoa lại”/ Yếm mỏng ôm hờ ghẹo khách chơi...”. Chỉ một vài chữ mà giúp người đọc hiểu được phần nào tính cách của bà chúa thơ Nôm – Hồ Xuân Hương. Hai câu cuối trong bài thơ “Muốn thấu rêu phong về thuở ấy/ Thương nỗi hồng nhan phải đoạn trường”, càng thấy sự thâm trầm, thấu hiểu lẽ đời, lẽ người của Hoàng Quốc Cảnh. Bởi, anh cũng là một nhà thơ, anh hiểu hơn ai hết nỗi đoạn trường, hay vì anh vốn đa cảm nên càng thương nỗi hồng nhan?

Hay, chỉ ghi lại cảm xúc về mưa “rả rích thấm mỗi lần anh lỗi hẹn”, “bên tượng đá trăm năm xám lạnh/ tím dịu dàng thức dậy cố đô xưa” mà không gian Huế, sự trầm mặc của Huế, sự dịu dàng của người xứ Huế... khiến nhà thơ càng buồn vì “lỗi hẹn”. Nhưng rồi, “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, cũng vì lỗi hẹn mà Huế trong ánh nhìn của Hoàng Quốc Cảnh thêm dịu dàng và tịch liêu hơn.

Hoàng Quốc Cảnh: Nợ mãi một lời yêu

Dường như, khi nhà thơ cảm giác “nợ” cũng bởi vì anh quá yêu. Thơ Hoàng Quốc Cảnh không có những tứ thơ thật sự đặc sắc, cũng không có những bất ngờ trong suy tưởng, nhưng đọc thơ anh tôi thích vì sự dễ chịu, nhẹ nhàng mà sâu nặng, xuyến xao mà cũng nổi da gà.

Điểm mạnh của Hoàng Quốc Cảnh là thơ anh nhiều cảm xúc. Đặc biệt là cái cảm xúc ngoái nhìn về những ngày đã xa, về quá khứ một thời, về những nét văn hóa cổ, về những ngôi làng đậm màu ngói xám. Một Lam Kinh hiện ra trong câu chuyện “người kéo lưới gặp gươm thiêng” hay “lim ngàn tuổi hiến thân làm cột cái, dòng nhựa chảy như máu người nghĩa sĩ”, “mộc mạc lớp son vàng xưa cũ”. Một Hải Hòa “ngúng nguẩy” với “nắng rất đẹp, bất chợt mưa trút xuống/ sóng tung bờm, lớp lớp trắng khơi xa/ những tàu dừa vật vã trong cơn lốc/ biển vẫn xanh biêng biếc hiền hòa”. Thậm chí, đến Tiên Sơn “suối Ấu như vạn thủa/ hoa súng nồng nàn/ đá núi hoang lạnh/ không biết tuổi mình...”... Sự giao thoa giữa cái xưa – nay, giữa thiên nhiên và con người, giữa hiện tại và ký ức... đã làm những câu thơ của Hoàng Quốc Cảnh đẹp hơn, dễ cảm nhận hơn.

Trong tập thơ chỉ duy nhất một lần tác giả nói “Nợ lời yêu”, nhưng xuyên suốt cả 37 bài thơ, Hoàng Quốc Cảnh thể hiện là một người có nhiều tâm sự, nhiều nghĩ suy đến thời cuộc. Lời yêu của anh đã dành cho người mẹ tảo tần, đôi bàn chân “mùa đông nứt toác như ruộng hạn”, người chạy chợ mà “đi gấp nhiều lần tôi đi dọc Trường Sơn”. Là dành cho người thương binh với chiếc nạng gỗ thăm lại trận địa xưa - đồi C4 anh hùng. Và cho cả những nỗi mất mát sau đại dịch Covid-19, cho mỗi “phận đời nghèo khó”, cho những “xóm làng đổ nát trước bão giông”,... Vượt qua tất cả những cảm xúc chân thành ấy là cảm giác “nợ” của nhà thơ. Còn gì đẹp hơn là “nợ lời yêu”. Và cũng vì nợ lời yêu mà đối với Hoàng Quốc Cảnh anh vẫn mơ về “màu ấm no trên khắp mọi nẻo đường/ và lời yêu không còn đơn lẻ”.

Từ một người lính tham gia kháng chiến chống Mỹ, sau khi trở về đến lúc nghỉ hưu, anh công tác trong ngành bưu điện, và sinh tính, sinh tình mà làm thơ ngày càng nhiều, ngày càng hay. Chữ yêu vận vào anh để rồi dù có lúc chán chường, có lúc cô đơn, anh càng yêu hơn mọi người, càng muốn trả món nợ cuộc đời cho nhiều người, nhiều vùng đất nơi anh đi qua, dừng chân và luyến nhớ.

Bài và ảnh: Kiều Huyền



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]