(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ trên cao, Thanh Hóa hiện lên với những đường núi uốn lượn như bức tranh được họa bằng bàn tay của thiên nhiên. Giữa miền non xanh ấy, bản Bút, xã Nam Xuân hiện ra như một nét mộc mạc, hiền hòa, níu bước người dừng lại.

Lưng chừng trời, thấy bản!

Từ trên cao, Thanh Hóa hiện lên với những đường núi uốn lượn như bức tranh được họa bằng bàn tay của thiên nhiên. Giữa miền non xanh ấy, bản Bút, xã Nam Xuân hiện ra như một nét mộc mạc, hiền hòa, níu bước người dừng lại.

Khi những thửa ruộng bậc thang ngả màu vàng óng, bản Bút lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ nhất trong năm. Bản Bút ngày nay không chỉ rực rỡ bởi màu lúa, mà còn bởi màu sắc mới của sự đổi thay – những mái nhà khang trang hơn, những khu sinh hoạt cộng đồng được đầu tư, và những tuyến trải nghiệm sinh thái đang dần hình thành.

Lưng chừng trời, thấy bản!

(Những khu sinh hoạt cộng đồng, những tuyến trải nghiệm sinh thái đang dần hình thành tại bản Bút)

Sắc vàng của lúa chín dịu dàng lan xuống thung lũng, óng lên dưới ánh nắng như những gợn sóng nhỏ. Xen giữa màu vàng ấy là màu xanh an yên của núi rừng – xanh đến độ chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lòng nhẹ lại. Trên cao hơn nữa, những dải mây trắng thả mình trôi chậm, đôi lúc phủ lên cánh đồng một lớp màn mỏng, khiến cả không gian trở nên mềm như khúc hát ru của đất trời. Đó là khoảnh khắc mà thiên nhiên dường như đang thì thầm, rằng bản làng nhỏ bé ấy luôn biết cách giữ lại những gì trong trẻo nhất của núi của trời.

Lưng chừng trời, thấy bản!

(Sắc vàng của lúa chín dịu dàng lan xuống thung lũng, óng lên dưới ánh nắng như những gợn sóng nhỏ tại bản Bút)

Khi mùa đông khẽ đặt bước về bản Bút, không gian nơi đây như chậm lại một nhịp. Sắc màu bản Bút trở nên trầm hơn, nhẹ hơn, nhưng lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Những mảng rừng xanh thẫm ôm lấy bản làng, mái nhà sàn nép mình trong lớp sương mỏng bảng lảng như chiếc khăn voan của núi rừng. Chính sự đơn sơ ấy khiến bản Bút dịu dàng đến lạ — một vẻ đẹp không ồn ào mà thấm sâu, khiến du khách như được chạm vào sự bình yên thật sự của miền cao, nơi hơi thở mùa đông cũng trở nên mềm mại và ấm áp.

Lưng chừng trời, thấy bản!

(Những mái nhà sàn tại bản Bút nép mình trong lớp sương mỏng bảng lảng như chiếc khăn voan của núi rừng)

Bản Bút hôm nay không chỉ đẹp bởi món quà thiên nhiên gửi tặng, mà còn bởi chính “hơi thở” mới đang lan khắp núi rừng. Đó chính là niềm hy vọng đổi thay mà bản làng đang nuôi dưỡng. Lưng chừng trời, thấy bản như một dấu lặng dịu dàng nằm giữa núi rừng, nhỏ bé mà sáng lên vẻ đẹp riêng không thể trộn lẫn

Bản Bút - nơi mà nhìn cảnh sắc thôi cũng đủ kể câu chuyện về những ngày mai rộng mở của vùng cao xứ Thanh.

Lương Trang - Minh Đức


Lương Trang - Minh Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]