(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng 5, sợi nắng đã đủ cứng cáp để vào hạ, bầu trời cũng không còn ảm đạm, khuất lấp bởi sương mờ, không gian chưa tới độ hầm hập nung rang nhưng cũng chẳng còn sự dễ chịu của tiết xuân. Tháng 5, mùa hạ đã vững chãi từng nhịp bước của nắng, của gió, của bình minh trong trẻo, của hương sắc các loài hoa, của hoàng hôn rực đỏ và có cả những cơn mưa rào đầu hạ thấm đẫm...

Màu tháng 5: Nắng khai sinh

Tháng 5, sợi nắng đã đủ cứng cáp để vào hạ, bầu trời cũng không còn ảm đạm, khuất lấp bởi sương mờ, không gian chưa tới độ hầm hập nung rang nhưng cũng chẳng còn sự dễ chịu của tiết xuân. Tháng 5, mùa hạ đã vững chãi từng nhịp bước của nắng, của gió, của bình minh trong trẻo, của hương sắc các loài hoa, của hoàng hôn rực đỏ và có cả những cơn mưa rào đầu hạ thấm đẫm...

Màu tháng 5: Nắng khai sinh

Ảnh: Hoàng Đông.

Bạn đã từng đón bình minh trên biển chưa? Hẵn sẽ rất hào hứng. Tháng 5 dịp đó cũng vào độ này, đó là lần đầu tiên tôi được thấy mặt trời nhú lên từ biển. Tôi đã lặng người trước sự hùng vĩ ấy.

Trong chuyến thực tế sáng tác của đoàn nghệ sĩ Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa với chủ đề “Non nước xứ Thanh”. Trải nghiệm cùng ngư dân, chúng tôi theo đoàn tàu cá xuất bến từ chập tối hôm trước, vươn khơi vào biển. Hôm ấy biển lặng sóng, lặng gió nên tàu cứ nhẹ lướt hướng về phía biển, phía mênh mông và xa tít tắp trong cái lâng lâng rồi nao nao của người mới lần đầu trên tàu ra biển. Sau một đêm tàu chúng tôi đã cách bờ đến cả trăm hải lý, tôi mơ hồ về con số ấy nhưng tôi biết là đã rất xa bãi cát dài và hàng phi lao rì rào gió hát mà chỉ mới chiều hôm trước tôi còn lang thang nghe sóng vỗ trong lúc chờ tàu nhổ neo.

Giữa tịch mịch đêm, con tàu với dàn bóng đèn soi rõ đến từng thớ gỗ trên boong trở nên nhỏ bé, màn đêm như nuốt chửng tất cả, biển trở nên đáng sợ, không còn tiếng sóng, chỉ nghe thấy tiếng lá cờ Tổ quốc bay phần phật trên nóc ca bin. Những con tàu cùng đội với chúng tôi cách nhau chừng vài hải lý, tàu chập chờn, khuất lấp theo nhịp sóng, chúng nhỏ như con đom đóm đêm hè, lúc sáng lúc không, khi ẩn khi hiện, khung cảnh như trở nên ma mị, lẻ độc. Những ngư phủ đang say giấc sau hơn hai tiếng mệt nhoài thả mẻ lưới đầu tiên, tiếng ai đó ngáy đều đều và nói mơ vài câu không rõ nghĩa. Tôi đã rùng mình trước màn đêm đặc quánh của biển.

Rồi không gian trở nên lờ mờ, tôi cảm nhận được màn đêm đang loãng ra, màn đêm đang tan ra. Nhìn về phía chân trời một vệt ửng hồng lẩn khuất sau màn mây xám, tôi không rời mắt sau câu nói của trưởng tàu “bình minh lên đấy”. Lúc ấy trong tôi là hỗn độn vô vàn những cảm xúc khó gọi lên một cái tên chung, một cảm giác thật khó tả, chộn rộn, háo hức, thèm khát, mơ hồ, tò mò... bởi tôi muốn tận hưởng một cách trọn vẹn nhất về nó.

Tôi chắc chắn mình không chớp mắt, tôi chắc chắn mình đã đem toàn bộ năng lượng dồn vào mắt để tập trung cho khoảnh khắc đắt giá ấy. Cái tịch mịch của đêm tối chuyển dần sang lờ mờ, nhàn nhạt tối và xám rồi ửng ánh hào quang. Tôi gọi tên cho những giây phút ấy là cuộc giao đấu của ngày và đêm.

Nền trời dần biến đổi bởi ánh sáng, rất nhanh, khoảnh khắc ấy chỉ một cái chớp mắt thôi thì sẽ tiếc nuối vì bình minh đã không còn trọn vẹn. Tôi không thể gọi tên bước chuyển tiếp theo của màu sắc trên nền trời, có thể đó là màu lơn lớt vàng, vàng rất nhẹ và rất mịn. Từ sắc vàng rất nhạt, rất nhẹ và rất mịn ấy chuyển dần sang phơn phớt hồng, rồi rất nhanh, nhanh tới độ tôi không kịp đếm không kịp nhận diện, không kịp gọi tên màu sắc mà chỉ lặng người đi trước sự biến đổi ấy, trước khoảnh khắc tạo nên hình hài của một ngày mới. Rồi hồng, rồi cam... và cái khối đỏ tươi đã rõ hình dáng nằm lọt giữa quầng hào quang nhu nhú hướng lên từ mênh mông nước phía chân trời. Mặt biển cũng từ sự xuất hiện của mặt trời mà thay đổi sắc thái. Chẳng còn cái êm ả và thăm thẳm đen như khi đêm đen còn bao phủ, màu nước bắt đầu biến sắc theo màu mây. Khoảnh khắc ấy cho tôi cảm giác như mình cũng đang tan chảy, đang loang ra cùng thứ ánh sáng lung linh huyền ảo, tâm hồn nhẹ bẫng như muốn cất cánh bay lên cùng gió.

Mặt trời lên khỏi mặt nước rồi chả mấy chốc mà tự dát vàng lên mình và dát vàng lên mặt biển. Hàng tỉ lân tinh cũng lấp lánh theo sóng, theo luồng cá chuồn vừa bơi vừa bay tới tấp về phía mặt trời. Bình minh và ngày trên biển đã bắt đầu như thế đấy. Nắng khai sinh dạt dào cảm xúc bao tâm hồn nơi biển cả mênh mông.

Hà Hải

Tin liên quan:
  • Màu tháng 5: Nắng khai sinh
    Nắng cuối đông

    Những ngày đông, bầu trời ảm đạm, mây xám xịt. Tôi tưởng như mình đang phải sống trong ngăn mát của chiếc tủ lạnh khổng lồ. Cái tiết trời ấy cứ bao bọc lấy từng cành cây, chiếc lá, mọi thứ xung quanh như co ro và run rẩy bởi giá buốt.


Hà Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]