Mỗi tháng bảy về
Mỗi tháng bảy về, đối với gia đình tôi là một dịp thật đặc biệt mang nhiều ý nghĩa. Đó là thời gian đại gia đình tề tựu đông đủ trong ngôi nhà ngói ba gian đơn sơ ở quê để tổ chức ngày giỗ cho bố tôi, là liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa. Tôi còn nhớ rất rõ ngày đón hài cốt của bố về cách đây 5 năm, mẹ mừng mừng tủi tủi ôm lấy di ảnh của bố, vật vã khóc.
Minh họa: Hà Ngọc
Bao nhiêu năm qua, chị em tôi cùng mẹ lần theo manh mối đi tìm hài cốt của bố khắp các chiến trường xưa, từ Cồn Tiên, Dốc Miếu, Quất Xá, Cồn Tòng... Đôi chân khẳng khiu của mẹ đã đi qua biết bao đồi cát bỏng rát của vùng đất Quảng Trị không biết mệt. Chỉ cần ở đâu có thông tin về bố, là mấy hôm sau mẹ đã có mặt, không kể nắng mưa, xa ngái. Bao nhiêu lần mừng hụt là bấy nhiêu lần ánh mắt mẹ như trũng sâu hơn, nhưng quyết tâm của mẹ lại càng trở nên kiên định và sắt đá. Mẹ luôn khẳng định với chúng tôi rằng: Chắc chắn một ngày nào đó, mẹ sẽ tìm thấy và đưa bố về với gia đình, quê hương, để bố được nằm bên các đồng đội trong nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.
Có lẽ ông trời đã cảm động trước tấm lòng và quyết tâm của mẹ, khi một lần tình cờ, mẹ đã được gặp người đồng chí chung một chiến hào của bố năm xưa trong dịp về nguồn thắp hương tại Thành cổ Quảng Trị. Nhờ sự chỉ dẫn tỉ mỉ, tận tình của người cựu chiến binh cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chính quyền, gia đình tôi đã tìm thấy hài cốt của bố trong niềm xúc động vỡ òa. Năm 2019, chúng tôi đã đón bố về giữa một ngày tháng bảy trời xanh mây trắng, nắng cháy thịt da. Tháng bảy trở thành tháng linh thiêng đặc biệt của gia đình tôi khi thật tình cờ ngày tháng bố hy sinh trên giấy báo tử cũng trùng lặp với ngày đón thi hài của bố về với gia đình.
Mỗi buổi chiều khi cúng giỗ cho bố, mẹ lại cùng chúng tôi ra nghĩa trang liệt sĩ thắp hương cho phần mộ các liệt sĩ. Sau khi cắm hương tại đài tưởng niệm, con cháu tỏa ra bốn phía thắp hương, cố gắng không để sót phần mộ nào. Nén nhang thơm thắp lên thể hiện lòng tri ân, tưởng nhớ đến công ơn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống để đổi lấy hòa bình độc lập cho Tổ quốc hôm nay. Phần mộ của các liệt sĩ tràn ngập ánh sáng lung linh của hàng triệu ngọn nến hồng. Những ngọn nến tri ân sưởi ấm hương hồn của người nằm xuống và soi sáng tâm thức của muôn triệu trái tim đang hướng về nguồn cội trong lắng sâu cảm xúc.
Chúng tôi chắp tay vái bố trong niềm xúc động dâng trào. Khói nhang cứ quấn quýt bay lên cao, chờn vờn trong hư ảo khiến tôi ngỡ như nhìn thấy gương mặt hiền từ của bố hiện về. Bố đang mỉm cười hiền từ với mẹ con tôi, xa xa là hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trong ráng chiều thẫm đỏ.
Nguyễn Hằng (CTV)
{name} - {time}
-
2024-11-23 19:00:00
[Podcast] Truyện ngắn: Cô giáo đặc biệt
-
2024-11-22 14:24:00
Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7: Vinh danh 58 bộ sách, cuốn sách
-
2024-07-23 17:41:00
Hoa Tháng 7!
Duối chín bờ ao
Kỳ nghỉ hè của Tý
Về nhà với bố
52 tác phẩm tham gia cuộc thi “Sáng tác ca khúc về Thiệu Hóa”
Xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới là xây dựng “đại lộ” trong tinh thần, tư tưởng
Nóng - lạnh đời người
Bài học từ câu chuyện khởi nghiệp của những gã khổng lồ công nghệ
Văn học nghệ thuật Thanh Hóa - 50 năm đồng hành cùng quê hương, đất nước
“Gửi lại thời gian”- Hạt tinh thần óng ánh của nhà thơ Võ Quyết