(vhds.baothanhhoa.vn) - Có đi muôn nẻo, muôn nơi, khi mệt mỏi thì hãy về với mẹ để có bát canh giắt thơm ngon đong đầy tình mẹ. Không phải cứ “cơm nhà ta”, “món mẹ nấu” món nào cũng tuyệt, nhưng thực sự món canh giắt của mẹ là món ngon nhớ đời, xứng để ta mang theo trong tâm thức của mình.

Nhớ một thời ăn canh giắt mẹ nấu

Có đi muôn nẻo, muôn nơi, khi mệt mỏi thì hãy về với mẹ để có bát canh giắt thơm ngon đong đầy tình mẹ. Không phải cứ “cơm nhà ta”, “món mẹ nấu” món nào cũng tuyệt, nhưng thực sự món canh giắt của mẹ là món ngon nhớ đời, xứng để ta mang theo trong tâm thức của mình.

Nhớ một thời ăn canh giắt mẹ nấu

Quê tôi bên bờ sông Bút. Con sông gắn liền với tuổi thơ tôi. Những chiều hè chúng tôi cùng ra sông Bút đứng trên bờ đê ngắm nhìn thuyền bè qua lại, vui nhất là ngắm cảnh dân chài vây lại đánh cá, tiếng mõ dồn đuổi cá như còn vang vọng trong trí nhớ.

Mùa hè nắng chói chang cũng là mùa dòng sông trở nên sôi động, cũng là mùa đánh bắt hiệu quả, người thả rọ nhử bắt cua, người vây lưới đánh cá, người đi xúc, đi mò đều có mặt. Đây cũng là mùa thu hoạch giắt.

Có nhiều cách bắt giắt, nhưng chủ yếu là bằng hình thức cào. Những con giắt sống hai bên bờ con sông nước lợ ăn phù du mà sinh sôi nảy nở nên “con đàn cháu đống” nhiều vô kể, giắt sinh sôi liên tục như một món quà hào phóng của thiên nhiên ban tặng cho con người. Dân kẻ Cát, kẻ Mau (Hoằng Cát), kẻ Thẩy (Hoằng Xuyên) đều biết đánh bắt giắt nhưng chuyên nghiệp mà kinh nghiệm thì có kẻ Thẩy.

Người dân kẻ Thẩy chiều đến thường mang giắt đi bán rao bên phố huyện và trong thôn xóm. Chủ yếu là bán theo lối đong bò (ống bơ) sau này mới có cách bán theo cân.

Giắt bắt lên thường đang còn sống, tiếng giắt kêu rích rích, tinh tai mới nghe thấy. Có hai loại giắt phổ biến là giắt trắng và giắt đen. Giắt trắng sạch dễ làm nhưng nước nhạt, giắt đen vò đãi mất công, bù lại nước ngọt và thơm. Giắt mua về cho vào rổ chà xát cho kỳ sạch, nhặt cho hết hạt sạn hoặc sỏi nhỏ lẫn theo. Bỏ giắt vào nồi cùng với lượng nước xăm xắp con giắt và đun đều lửa. Đến khi thấy nồi luộc bùng lên con giắt há miệng thì dùng đũa cả đánh đều cho ruột giắt bong khỏi vỏ và mở hết miệng. Đổ chắt lấy phần nước, để lắng lọc hai ba lần cho kỳ không còn đọng phần nước tạp, nghĩa là phải chuyên giắt hai ba lần mới lấy nước cuối cùng. Giắt quý ở phần nước ngọt tự nhiên, nhiều đạm mà thơm ngon khó tả. Phần thân giắt chia làm hai ba mẻ đem đãi trong chậu lớn, đầy nước. Người phụ nữ khéo léo mở rộng bàn tay khỏa, lựa cho ruột giắt tách riêng ra

Giắt có thể chế biến được nhiều món ăn khác nhau. Giắt xào với hành tím khô rắc lá chanh thái chỉ ăn với bánh tráng, có thể trộn với thịt ba chỉ băm nhuyễn và lá nghệ vo viên rồi hấp. Dân dã thông thường và hợp vị là nấu canh giắt. Món ăn giản dị mà nhớ đời bởi vị thơm ngon, ngọt hắc rất riêng. Giắt hợp nhất với rau bàu, thứ đến là rau dền, nếu không có được thì có thể nấu với rau muống hoặc mồng tơi. Gia vị thường là rau ngổ hoặc lá chanh tươi thái chỉ. Người nấu canh giắt luôn ghi nhớ là giắt ở vùng nước lợ nên đã có vị mặn và thường ăn với cà muối nên chớ có dại mà bỏ muối. Rau nấu giắt cũng chỉ bỏ loáng thoáng để giắt còn nguyên vị. Ruột giắt được đem phi thơm bằng mỡ lợn với hành tím khi nồi canh giắt gần được mới bỏ vào để khỏi dai và giữ được nguyên vị ngọt. Canh giắt đương nóng bẻ vụn bánh đa vào ăn cùng thì thi vị vô cùng. Mùa hè oi nồng khi “cơm thì ứ, nước thì ừ” nghĩa là rất khát ăn nước mà có được bát canh giắt thì thấy sướng vô cùng, tưởng như chẳng có thứ gì ngon ngọt hơn ở đời.

Cái vị thơm ngon mát lành từ thuở ấu thơ cứ đeo đẳng ta mãi chỉ có thể là canh giắt. Người thích ăn chua có thể nấu giắt với khế hoặc cà chua nhưng vị giắt sẽ vơi đi ít nhiều.

Thời buổi thương trường nhộn nhịp, biết sở thích của các vị thượng đế nơi phố thị, nên quê tôi có nhà đã làm nguyên liệu canh giắt để bán. Người ta luộc hàng tạ giắt rồi đóng nước vào chai nhựa. Ruột giắt cũng được để kỳ ráo nước đóng vào túi hút chân không rồi đóng thùng đem đi xa. Giắt đến với thị thành kiểu này hương vị có “bay đi ít nhiều”, nhưng xem ra còn thơm bổ, giá hợp lý và thú vị hơn các loại canh khác nên bán vẫn rất chạy.

Một nguyên tắc căn cốt của thực phẩm là phải tươi và sạch, nên thú vị nhất, khoái nhất vẫn là ăn giắt ở quê do mẹ nấu. Những con giắt còn tươi nguyên, rau còn xanh tươi rờ rỡ và tha hồ hỏi han tâm tình cùng mẹ.

Có đi muôn nẻo, muôn nơi, khi mệt mỏi thì hãy về với mẹ để có bát canh giắt thơm ngon đong đầy tình mẹ. Không phải cứ “cơm nhà ta”, “món mẹ nấu” món nào cũng tuyệt, nhưng thực sự món canh giắt của mẹ là món ngon nhớ đời, xứng để ta mang theo trong tâm thức của mình.

Nguyễn Hữu Ngôn


Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]