(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhà văn hóa rất rộng, đầy đủ dụng cụ tập luyện thể dục-thể thao, có tận 2 sân bóng chuyền… nhưng đúng là chẳng có không gian nào cho các cháu thiếu nhi đá bóng, đánh bóng chuyền hay chơi cầu lông cả.

Một chuyện nhỏ, cả làng đều vui

Nhà văn hóa rất rộng, đầy đủ dụng cụ tập luyện thể dục-thể thao, có tận 2 sân bóng chuyền… nhưng đúng là chẳng có không gian nào cho các cháu thiếu nhi đá bóng, đánh bóng chuyền hay chơi cầu lông cả.

Một chuyện nhỏ, cả làng đều vui

Ảnh minh họa.

Thấy cu Sun với cu Còi thất thểu ôm quả bóng đi ngoài đường, Mọt Sách gọi chúng lại hỏi:

- Sao không mang bóng ra Nhà văn hóa chơi, lại đi đâu vậy hai đứa?

- Có ai cho chúng em chơi đâu ạ? – Cu Còi phụng phịu đáp.

- Chúng em đã đá tận trong góc sân rồi, thế mà vẫn bị người lớn quát, nào vướng víu, nào làm hư hỏng máy tập thể dục… - Cu Sun tiếp lời bạn.

- Ai là ai? Cái sân Nhà văn hóa rộng mênh mông thế cơ mà? – Tôi thắc mắc.

- Nhưng một bên thì làm sân bóng chuyền hơi cho các cụ, một bên thì sân bóng chuyền da cho các chú thanh niên. Chẳng may bọn cháu đá quả bóng vào sân, là các ông bà với các chú quát con nít mang bóng ra chỗ khác mà chơi, lại còn vứt cả bóng của bọn cháu ra ruộng. Chơi ngoài đường thì toàn xe là xe, nhỡ may ngã thì đau lắm… - Hai đứa phân bua.

- Thì các em chơi cầu trượt với thú nhún, anh thấy có nhiều ở nhà văn hóa mà – Mọt Sách động viên.

- Cái trò ấy chỉ mấy em học mẫu giáo chơi thôi, chứ bọn em chơi mà thành… “trẻ trâu” à. – Cả hai cu cậu chuẩn bị thành học sinh THCS đồng thanh cự nự.

Mọt Sách ngẫm nghĩ một lát, rồi xoa đầu động viên hai đứa:

- Thôi được rồi, để tối nay họp Chi đoàn, anh bàn thêm với các anh chị, cố gắng làm sân bóng cho các em nhé!.

Mọt Sách, như tôi đã kể nhiều lần với quý vị, là Bí thư Chi đoàn của thôn, cùng với một số đoàn viên thanh niên của thôn đang đầu tư một khu trang trại sinh thái rất đẹp. Tôi với Mọt Sách đi bộ ra Nhà văn hóa thôn, sau khi nghe chuyện của 2 cậu nhóc mới thấy Nhà văn hóa rất rộng, đầy đủ dụng cụ tập luyện thể dục-thể thao, có tận 2 sân bóng chuyền… nhưng đúng là chẳng có không gian nào cho các cháu thiếu nhi đá bóng, đánh bóng chuyền hay chơi cầu lông cả. Mà con nít, mỗi nhóm mỗi sở thích. Bảo sao nhiều cháu buổi chiều vẫn dí mắt vào ti vi với điện thoại.

Mọt Sách lại sân bóng chuyền da, mời bác Bí thư Chi bộ lại trao đổi gì đấy, chỉ thấy bác Bí thư Chi bộ hết trầm ngâm, nhìn ngược nhìn xuôi, rồi tươi cười vỗ vai Mọt Sách. Một lúc sau quay lại, Mọt Sách quay lại chỗ tôi hồ hởi:

- Ít hôm tới, chú ủng hộ cho bọn trẻ quả bóng nhé, nhà chú bán tạp hóa mà. Vài hôm nữa thôi.

Kệ cho tôi ngơ ngác, Mọt Sách cứ tí tủm cười với kế hoạch của mình.

Sau cuộc họp của Ban Chấp hành Chi đoàn và cuộc họp đột xuất của Hội đồng làng, rạng sáng hôm đó, các bóng áo xanh thanh niên tỏa ra từ các ngõ xóm, tay cuốc, tay xẻng tiến về phía Nhà văn hóa. Tại cái ao nhỏ bên hông Nhà văn hóa, nơi dự kiến cải tạo thành hồ sen tạo cảnh quan, đã có một máy xúc và một ô tô chở đầy đất chờ sẵn. Hội đồng làng thống nhất với đề xuất của Chi đoàn, sẽ san lấp cái ao nhỏ thành một sân bóng đá mi ni cho thiếu niên trong làng. Hồ sen đẹp thì đẹp thật, nhưng không thiết thực. Chi đoàn sẽ chủ trì việc làm sân bóng, coi đây là phần việc thanh niên trong dịp hè.

Khỏi phải nói khi thông tin này được thông báo trên loa truyền thanh, người làng tôi, nhất là lũ trẻ hồ hởi thế nào, nhà nhà, người người quyên góp, ủng hộ. Khu đất bãi vàn cao khô hạn cuối làng cần cải tạo hạ thấp mặt bằng, được lấy đất để san lấp – tất nhiên là Hội đồng làng chịu trách nhiệm đề xuất với cấp trên. Anh Mốc chủ xưởng sản xuất gạch bê tông xung phong hỗ trợ phương tiện để san lấp; anh Khoai chủ trang trại hỗ trợ trồng cột để căng lưới; anh Hột Mít hỗ trợ dây và bóng điện. Sau khi mặt bằng được san lấp, lu lèn, anh Mốc còn hỗ trợ cả xe gạch để cánh thanh niên xây rãnh thoát nước xung quanh sân. Các bà, các chị trong Chi hội Phụ nữ thì nhận nhiệm vụ trồng cỏ cho toàn bộ mặt sân và trồng cả hoa xung quanh.

Chỉ một thời gian ngắn, một sân bóng đá cỏ tự nhiên đã hoàn thiện. Trận đá giao lưu với đội làng bên cũng là ngày khai trương sân bóng của làng. Cái tiếng làng tôi là làng đầu tiên có sân bóng đá mi ni cho các cháu thiếu nhi lan ra cả xã, thế là làng nào cũng sắp lịch để thi đấu giao hữu. Mỗi trận bóng là làng trên xóm dưới nô nức đi cổ vũ như đi hội. Thế là không chỉ có các cháu thiếu nhi làng tôi có sân chơi, mà thiếu nhi cả xã cũng có một điểm sinh hoạt cộng đồng bổ ích. Cũng nhờ đi cổ vũ bóng đá, mà tình cảm xóm giềng thêm gắn bó. Từ thanh niên đến người cao tuổi, ai cũng phấn khởi vì đã chung sức làm một việc có ý nghĩa, việc mà không phải làng nào cũng nghĩ ra và làm được.

Nguyên Phong


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]