Mùa lúa thì thầm trên đồng quê
Tháng 5. Khi những tia nắng đầu hạ bắt đầu tràn xuống mặt đất, cũng là lúc cánh đồng chiêm ở quê tôi bắt đầu vào độ trổ đòng, xanh ngắt như dải lụa mềm uốn lượn bên triền sông Mã. Lúa thì thầm lớn lên trong gió, trong nắng, trong sự lặng thầm chăm chút của những bàn tay nhà nông cần mẫn. Đó là mùa mà lòng người quê xứ Thanh rộn ràng trong niềm hy vọng: một mùa vụ đủ đầy.
Cái nắng tháng 5 không gay gắt như tháng 6, tháng 7, nhưng cũng đủ để hắt lên mặt ruộng một lớp ánh vàng nhẹ, khiến cả cánh đồng như ánh lên dưới nắng. Lúa bắt đầu chuyển từ sắc xanh non sang màu xanh đậm, rậm rạp, dày dặn và đầy sức sống. Mỗi bước chân lội ruộng đều nghe tiếng bì bõm mềm mại, như thể đất và người đang cùng thở, cùng nuôi nhau.
Người nông dân quê tôi ít nói, nhưng lại có thể dành cả buổi đứng ngoài đồng ngắm lúa. Cha tôi ngày trước vẫn vậy. Ông có thể lặng lẽ ngồi giữa bờ mương, nhìn xa xa cánh đồng mênh mông mà không một lời. Nhưng tôi biết, trong ánh mắt ông là cả một trời tính toán, hy vọng, lo toan - từ hạt lúa trổ bông cho đến ngày gặt hái. Có năm lúa gặp hạn, cha thức trắng đêm chuyển nước từ mương về ruộng, đôi mắt sụp xuống vì mệt nhưng ánh nhìn vẫn rực lên niềm tin.
Tháng 5 quê tôi còn là mùa của những cơn mưa đầu hạ - thứ mưa được người quê coi là lộc trời. Mưa không nặng hạt, nhưng dai dẳng, lặng lẽ. Những hạt mưa thấm vào đất, ngấm vào từng rễ lúa như lời ru ngọt ngào từ mẹ thiên nhiên. Người nông dân vừa vui vừa lo: vui vì lúa được tưới mát, lo vì mưa kéo dài có thể khiến sâu bệnh sinh sôi. Nhưng nỗi lo ấy chưa bao giờ làm họ ngừng hy vọng. Họ vẫn ra đồng mỗi sáng, tay cầm liềm, vai vác bình xịt, miệng cười hồn hậu khi gặp nhau nơi bờ thửa: “Mưa thế này, lúa chắc hạt lắm đấy!”
Mẹ tôi bảo: “Tháng 5 là tháng của bàn tay”. Bàn tay ấy không chỉ biết cày cuốc, gặt hái mà còn biết ôm con vào lòng, nấu bữa cơm quê thơm thảo. Mẹ thường nấu cơm bằng gạo mới - thứ gạo thơm nhẹ, dẻo mềm, chỉ cần ăn với muối vừng cũng đủ ngon. Trưa hè, mẹ úp nón ngồi bên giàn mướp, tay thoăn thoắt nhặt rau, mắt dõi theo đám trẻ chơi trốn tìm sau bụi tre. Mọi thứ bình dị mà ấm áp. Một sự bình yên khiến tôi, dù đi xa bao năm, vẫn luôn hướng về.
Tuổi thơ tôi gắn liền với những buổi trưa hè cháy nắng, lén mẹ chạy ra đồng bắt cào cào, châu chấu. Chiều về, cả lũ bày trò nướng khoai, nướng ngô ngoài bờ mương. Chỉ cần một chiếc bếp dã chiến từ vài viên gạch, một nhúm rơm khô, là có thể làm nên cả buổi chiều đầy tiếng cười. Những tiếng ve ngân dài trên hàng phượng đỏ rực nơi trường làng như điểm nhấn cho một mùa hè đến sớm. Tôi vẫn nhớ rất rõ mùi đất sau mưa, mùi khói rơm thơm lừng, mùi tóc cháy nắng của mẹ mỗi lần chở lúa về nhà trên chiếc xe đạp cà tàng.
Có lẽ không đâu như quê tôi, tháng 5 mang đầy đủ hương vị của đất trời, của sự sống vươn lên từ gian khó. Người xứ Thanh gắn bó với ruộng đồng bằng sự chân chất đến khắc khổ. Họ không nói những lời bay bổng, nhưng cách họ nhìn lúa, cách họ nâng niu từng gié lúa ngậm sữa, là cả một câu chuyện về tình yêu với đất. Những câu chuyện đó không có mặt trên báo đài, nhưng lại khắc sâu trong lòng mỗi đứa con sinh ra từ đồng ruộng.
Bây giờ, dù nhiều vùng quê đã cơ giới hóa, cánh đồng bớt đi tiếng trâu, tiếng cày, nhưng tháng 5 xứ Thanh vẫn giữ được hồn quê nguyên vẹn. Những ngày này, tôi về quê, lại thấy mẹ ra đồng sớm, tay xách ấm nước chè xanh, miệng cười nhẹ với những người hàng xóm cùng tuổi. Cha tôi ngồi ở hiên nhà, chậm rãi uống trà, mắt vẫn dõi về phía đồng xa. Cái dáng ngồi ấy, cái cách họ trò chuyện về lúa, về trời, về mưa - khiến tôi hiểu: quê hương không phải là nơi chỉ để nhớ, mà còn là nơi để trở về, để lắng nghe chính mình.
Tháng 5, đồng lúa quê nhà không rực rỡ như mùa hoa, không huy hoàng như thị thành, nhưng lại đẹp một cách dịu dàng và sâu sắc. Nó không cần ai ca ngợi, bởi bản thân nó - với hương lúa, tiếng cuốc sớm, bữa cơm quê và lòng người chân chất - đã là một bài thơ sống động. Bài thơ ấy, người nông dân lặng lẽ viết mỗi ngày bằng mồ hôi, bằng niềm tin, và bằng tình yêu với đất mẹ.
Tôi gọi đó là bản tình ca tháng 5 - mộc mạc, trầm lặng mà thiết tha.
Trâm Anh (CTV)
{name} - {time}
-
2025-05-17 08:24:00
Chiếc bánh mì ngon nhất...
-
2025-05-14 19:00:00
[Podcast] - Tản văn: Đưa anh về với biển Sầm Sơn
-
2025-05-08 14:43:00
Phượng đỏ một thời, một đời yêu thương
Lặng sóng giữa giông
Chạm vào ngày mai... từ hôm nay
[Podcast] - Tản văn: Lặng lẽ trên mái hiên nhà
Mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc
Cuộc sống này thực sự đáng giá...
Khi tim còn rung động...
Sống mỗi ngày với lòng biết ơn
[Podcast] - Tản văn: Trong xôn xao chợ phiên
Nếu là con đường của bạn, hãy tự bước đi...