(vhds.baothanhhoa.vn) - Trời vào thu, những tia nắng len qua góc phố rợp bóng cây. Tôi cùng chiếc máy ảnh rong ruổi khắp nẻo phố phường, mong giữ lại những vạt nắng hanh yếu ớt cùng hương sắc thanh tao của mùa thu trong những bức hình kỉ niệm.

Mùa thu... “20 ngàn đồng”

Trời vào thu, những tia nắng len qua góc phố rợp bóng cây. Tôi cùng chiếc máy ảnh rong ruổi khắp nẻo phố phường, mong giữ lại những vạt nắng hanh yếu ớt cùng hương sắc thanh tao của mùa thu trong những bức hình kỉ niệm.

Mùa thu... “20 ngàn đồng”

Chắc ai cũng đã từng nghe qua “phố thu Hà Nội” Phan Đình Phùng, quanh năm rợp bóng cây xanh, cứ độ thu đến là tấp nập những gánh hoa ven đường. Tôi cũng đã kịp “săn” ảnh đẹp ở con phố này. Tôi ngỏ ý với cô bán hoa:

- Cô cho cháu thuê 1 bó hoa, cháu chụp xong trả lại cô nhé!

- Ừ đây, cứ chụp khi nào có ảnh đẹp thì thôi. Cô đưa cho tôi bó bạch liên trắng muốt, được gói khéo léo trong lớp lá già.

Có được tấm ảnh ưng ý, tôi gửi cô 20 ngàn đồng, không quên cảm ơn bó sen tươi mát. Nhường chỗ cho những “nàng thơ” khác, nhưng mùi sen vẫn còn vương lại trên tay tôi, tôi như mang theo mùa thu đi khắp phố phường Hà Nội...

Ôm trong lòng hình ảnh về con phố mùa thu của Hà Nội, tôi thầm nghĩ ở Thanh Hóa cũng có không ít những góc phố đẹp. Mỗi độ tháng hai đường Nguyễn Duy Hiệu thêm thơ với sắc hồng của hoa ban, không kém cạnh góc Thành Thăng Long Hà Nội. Tháng năm về, hai bên Đại lộ Lê Lợi lại ngập sắc tím hoa bằng lăng. Hồi đi học ngang đoạn đường này, mỗi khi thấy bằng lăng nở lòng lại bồi hồi vì sắp chia tay bạn bè, kết thúc năm học.

Mùa thu... “20 ngàn đồng”

Bốt bưu điện cũ trên đường Quang Trung.

Cuối tuần về quê chơi, tôi hào hứng đến “góc thu Thanh Hóa” mới nổi mà người bạn giới thiệu, đó là bốt bưu điện cũ trên đường Quang Trung.

Sinh ra tại thành phố Thanh Hóa, tôi không còn lạ gì với bốt bưu điện ấy. Ngày nhỏ ông ngoại vẫn thường đạp xe đưa tôi đến mua báo. Nay trước bốt có thêm 1 xe chở hoa, chắc ai đó đã bắt kịp trào lưu Thủ đô.

Trước tôi vài bạn nữ đến chụp hình, tranh thủ những ray nắng cuối cùng của buổi chiều để bắt lấy khoảnh khắc đẹp nhất. Đến lượt, tôi tiến lại gần mới nhận ra xe hoa rực rỡ sắc màu ấy lại là những bông hoa lụa, hoa giả, lòng chùng xuống vài phần. Cô hàng nước bên cạnh thấy tôi tới liền tiến lại, nói: Các cháu cứ chụp đi nhé, nhanh không hết nắng.

Tôi cũng nhanh nhảu đứng lại, tạo dáng gọn gàng đằng trước bốt điện, với tay mượn tờ báo làm đạo cụ. Cô bán nước nhìn sang bạn tôi, người đang cầm chiếc máy ảnh, nói: Chụp đi rồi đưa cô 40 ngàn nhé!

- Xe hoa này là của cô ạ? Đẹp mà giá hơi cao cô nhỉ!. Bạn tôi hạ máy ảnh, nhìn cô bán nước thấy làm lạ.

Tôi tiếp lời: Thôi cháu không chụp với hoa nữa cô ạ, cháu đứng đây chụp với bốt bưu điện thôi

- Cứ chụp là 40 ngàn cháu nhé! Và không đợi tôi và bạn hết thắc mắc, cô nói tiếp: Ngày trước đông là 40 ngàn, bây giờ vắng rồi, thôi đưa cô 20 ngàn, nhanh kẻo hết nắng lại không có ảnh đẹp.

Chúng tôi mỗi người chụp 1 tấm, lưu lại kỷ niệm với chiếc bốt bưu điện, trên đường về vẫn còn đắn đo không rõ người thu phí ấy có trách nhiệm gì, hay đóng góp gì với chiếc bốt bưu điện cũ?

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]