Mỹ tục tết cổ truyền (Bài 3): Giữ nét đẹp tết đến - xuân về
Những mỹ tục trong Tết Nguyên đán cổ truyền được ý thức gìn giữ, trao truyền trong từng gia đình, cộng đồng không chỉ là niềm tự hào, mà còn là cách để mỗi người thể hiện sự trân trọng - trách nhiệm tiếp nối văn hóa của ông cha. Sự tiếp nối ấy, từ ngàn xưa đến hôm nay đã góp phần tạo nên bề dầy, chiều sâu và bản sắc văn hóa Việt..

Tết đến, xuân về các gia đình người Việt lại tổ chức quây quần gói bánh chưng.
Bánh chưng xanh - tết tròn đầy
Nếu nói, Tết Nguyên đán cổ truyền là dịp để người Việt “khoe” sự khéo léo, tài hoa có lẽ cũng không quá lời. Ở đó, chỉ riêng những món ăn thôi cũng chứa đựng sự tinh tế.
Và một trong những lễ vật, cũng là món ăn không thể thiếu, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam trong ngày tết là bánh chưng. Dù là trên mâm lễ cúng hay mâm cơm mời khách đến chơi nhà, luôn có bánh chưng. Ngày Tết Nguyên đán, thiếu đi bánh chưng như tết chưa trọn vẹn.
Việt Nam là một trong những cái nôi của nền văn minh lúa nước. Người Việt Nam, từ thuở còn nằm nôi đã nghe sự tích bánh chưng. Thời các Vua Hùng dựng nước, để chọn ra người kế nghiệp ngôi báu, nhà vua đã yêu cầu các hoàng tử tìm lễ vật dâng cúng tiên vương. Người nào dâng lên lễ vật hợp ý Vua Hùng nhất sẽ được chọn để truyền ngôi báu.
Trong khi những hoàng tử khác lên rừng xuống biển tìm kỳ hoa dị thảo, của ngon vật lạ, đồ quý giá hiếm có thì hoàng tử thứ 18 là Lang Liêu lại được thần nhân mách bảo, rằng trong trời đất không gì quý bằng hạt gạo, gạo nuôi sống con người, ăn mãi không chán. Nếu lấy gạo đồ xôi, giã thành bánh hình tròn, tượng trưng cho trời; rồi lại lấy lá gói bánh hình vuông, bên ngoài là gạo, bên trong là nhân, tượng trưng cho đất. Trời tròn, đất vuông, “ấp ôm” vạn vật bên trong, cũng ví như công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ dành cho con - còn gì ý nghĩa hơn. Quả nhiên sau đó, lễ vật của hoàng tử Lang Liêu được Vua Hùng ưng ý, được ngài chọn để dâng cúng tiên vương trong ngày lễ tết. Dân gian về sau theo đó, trong ngày tết đến, xuân về gói bánh dâng lễ tổ tiên.
Từ những nguyên liệu dân dã, quen thuộc của sản xuất nông nghiệp, tổ tiên người Việt đã tạo nên thứ bánh vừa mộc mạc mà đầy trân quý, chứa đựng cả sự tôn kính đất trời, đạo hiếu, mang đặc trưng văn hóa Việt Nam.
Cuộc sống hiện đại, giữa muôn vàn món ăn mới lạ, thậm chí đắt đỏ, thì bánh chưng vẫn có vị trí không thể thay thế. Thấy bánh chưng là thấy tết và gói bánh chưng cũng là cách mỗi gia đình giữ “hồn tết” cho cháu con.
Khi tết đến, xuân về, giữa bộn bề công việc, nhiều gia đình Việt vẫn thu xếp để tự tay gói bánh chưng. Gạo nếp vo kỹ, đậu xanh đãi sạch, thịt lợn thái miếng, lá dong, lá chuối rửa sạch, lạt giang chẻ mỏng... cả gia đình cùng ngồi quây quần. Người lớn vừa gói bánh, vừa dạy cho con trẻ cách làm thế nào để gói được chiếc bánh chưng vuông vắn mà vẫn đầy đặn; rồi thì đến ngay cả việc trông nồi bánh chưng sôi trên bếp củi suốt nhiều giờ cũng nhiều chuyện để nói... Văn hóa truyền thống, cứ như thế được trao truyền.
“Cuộc sống hiện đại bây giờ, người ta có thể mua nhiều thứ, dù là bánh chưng trong ngày tết. Nhưng cái chúng ta có thể dễ dàng mua được là chiếc bánh, còn không khí sum vầy để tạo nên chiếc bánh chưng thì chưa chắc. Vì thế, vào ngày tết đến, tôi thường thu xếp đưa con về quê, ngồi cùng ông bà, cha mẹ gói bánh chưng, với tôi đó vừa là trải nghiệm thực tế, cũng là cách để bồi đắp văn hóa truyền thống cho con”, anh Vũ Việt Hùng, phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa), chia sẻ.
Tiếp nối những lễ tục
Trong 3 ngày tết, người Việt thường dành nhiều thời gian cho việc dâng hương tưởng nhớ tiền nhân đã khuất, chúc thọ ông bà, thăm hỏi người thân, chúc tết thầy dạy. Theo sách Đất lề quê thói - Phong tục Việt Nam: “Sáng sớm ngày mùng một, pha trà cúng gia tiên, mọi người vào làm lễ trước bàn thờ theo thứ tự bậc cha trước con sau, anh trên em dưới... Trong những nhà nền nếp lễ giáo, con cháu quy tụ đông đủ chúc thọ ông bà cha mẹ, làm lễ hai lạy một vái. Ông bà cha mẹ răn bảo con cháu vài lời, khuyên trẻ nhỏ chăm học và ngoan ngoãn, lại mừng tuổi tiền cho chúng... Sau đấy nhà nào cũng lo làm cỗ cúng gia tiên, cúng Thổ Công, Táo Quân... Cúng gia tiên rồi các hàng chú bác và con cháu mọi gia đình đến nhà thờ đại tôn và nhà thờ tư chi làm lễ tế tổ. Các bậc hào trưởng hương lý ra đình làm lễ tế thần... Nhiều nơi có tục tế đình xong, một số quan viên đại diện cả làng đi lễ yết các cửa họ... Sang ngày mùng hai là ngày đi lễ tổ bên ngoại... Ngày mùng ba, học trò dù đã lớn tuổi, dù đã chức trọng quyền cao cũng đến bái niên thầy học...”.

Nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc được gìn giữ trong Tết Nguyên đán.
Và cho đến nay, những lễ tục của người xưa ở nhiều nơi vẫn được tiếp nối. Anh Bùi Khắc Cường, xã Hoằng Lộc, chia sẻ: “Đã thành thông lệ, trong ngày đầu tiên của năm mới, tôi và những người trong họ lại tề tựu về nhà thờ dòng họ, ở quê tôi gọi là đi “việc họ”, mang theo lễ vật, ngoài bánh chưng còn có xôi nếp để dâng hương. Sau đó thì anh em trong họ cùng ngồi lại với nhau, trong không gian nhà thờ thơm mùi khói nhang, trò chuyện thân tình, đầm ấm. Buổi sáng mùng một là để dành cho “việc họ”, ai đó vì lý do hay có công việc không thể tham gia, sẽ thấy nuối tiếc. Với tôi, đi “việc họ” sáng mùng một vừa là trách nhiệm, lại có cả niềm tự hào, xen lẫn xúc cảm bâng khuâng, không mua được bằng tiền. Nếu có người đứng ngoài cho rằng điều đó rườm rà thì là bởi họ chưa có điều kiện để cảm nhận hết sự thiêng liêng ấy mà thôi”.
Với anh Nguyễn Xuân Văn, phường Hàm Rồng, vào những ngày tết, anh thường dành thời gian đưa các con đi thăm các di tích, các địa điểm tâm linh, địa điểm thờ phụng danh nhân, người có công với đất nước, quê hương. “Tôi cho rằng, sở dĩ nhiều bạn trẻ hiện nay chưa hiểu về truyền thống lịch sử, thậm chí xa lạ với văn hóa ông cha, vùng đất nơi mình sinh ra là bởi họ chưa có nhiều điều kiện để thường xuyên tìm hiểu. Bồi đắp tri thức lịch sử, hiểu biết văn hóa cho con trẻ phải kiên trì, như cách ông cha ta cải tạo đất đai, trồng cây trên đó, mỗi ngày một chút thì mới mong màu mỡ, đơm hoa kết trái được”.
“Văn hóa truyền thống của dân tộc không tự nhiên sinh ra và truyền lại cho đến ngày nay, đó là quá trình sáng tạo, chắt chiu, gom nhặt, cũng phải trải qua những thử thách gian nan của thời gian và cuộc sống, mỗi nét đẹp văn hóa còn được lưu truyền đến ngày nay, đều bởi nó có giá trị. Những mỹ tục trong Tết Nguyên đán cũng vậy, đâu phải ngẫu nhiên mà bền bỉ tồn tại. Đời người, hơn nhau không chỉ ở tiền bạc, ăn ngon mặc đẹp, mà còn ở thái độ biết trân trọng văn hóa truyền thống. Dân tộc Việt Nam trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước thành công, chẳng phải cũng nhờ cội nguồn văn hóa bền chắc”, nhà nghiên cứu văn hóa Cao Sơn Hải chia sẻ quan điểm.
Bài và ảnh: Thu Trang
{name} - {time}
-
2026-02-15 07:04:00Đồng bào Thái và tục gội đầu ngày cuối năm
-
2026-02-14 16:53:00Độc đáo các trò chơi, trò diễn dân gian dân tộc Mường ngày xuân
-
2026-02-14 12:37:00Từ điển “Hoàng Phê-Viện Ngôn ngữ” và “Hoàng Phê-Hồng Đức” (Bài 2)






