(vhds.baothanhhoa.vn) - Tin rằng, với bất kì cư dân phố thị nào, một trong những niềm vui thú nhất là được cùng người thân trong gia đình hay hẹn hò dăm ba người bạn thưởng thức “quà chiều”. Đó không chỉ là nhu cầu, sinh hoạt đời thường mà còn là câu chuyện của văn hóa ẩm thực độc đáo, thú vị.

Náo nức “quà chiều”

Tin rằng, với bất kì cư dân phố thị nào, một trong những niềm vui thú nhất là được cùng người thân trong gia đình hay hẹn hò dăm ba người bạn thưởng thức “quà chiều”. Đó không chỉ là nhu cầu, sinh hoạt đời thường mà còn là câu chuyện của văn hóa ẩm thực độc đáo, thú vị.

Náo nức “quà chiều”

Bánh khoái tép - Món ăn yêu thích của biết bao thế hệ người Thanh Hóa.

Thời thiếu khó, “đói nghèo trong rơm rạ”, bụng bảo dạ cốt sao có cái ăn cho qua ngày. Giờ đây, khi cuộc sống khấm khá hơn, xã hội ngày càng phát triển, ngoài việc “ăn để sống”, con người ta tiến tới quan điểm “sống để ăn”.

Nghĩa là không chỉ cần lấp đầy cái dạ dày đang đói, đang “biểu tình” mà ăn để cảm nhận nét đẹp, chiều sâu văn hóa, trân trọng một niềm vui thú ở đời.

Ẩm thực không đơn thuần là câu chuyện của bếp núc. Những món ăn ngon, mang đậm hương vị đặc trưng văn hóa vùng, miền cho đến cách chế biến, cách thưởng thức món ăn ấy ra sao, biến chuyển thế nào qua dặm dài lịch sử vẫn luôn là đề tài thu hút sự quan tâm, luận bàn từ không gian học thuật sang trọng đến chốn trà dư tửu hậu, suồng sã đời thường.

Ăn một món ăn ngon cũng như người yêu văn chương đọc được áng văn, thơ bất hủ. Nó làm cho người ta thấm sâu và nhớ lâu, nhớ đến cả ngàn năm lịch sử dân tộc.

Đúng như cái cách mà nhà văn Vũ Bằng đã cảm khái viết nên: “Những miếng ngon mà người Việt Nam ăn vào thấy ngát mùi đất nước Việt Nam, thấy mình Việt Nam hơn, và thấy thích thú, kiêu hãnh được trời cho làm người Việt Nam”.

Nhớ đến những món ăn mang hương vị đặc trưng không phải chỉ nhớ đến Hà Nội, Thanh Hóa hay bất kì địa danh đơn lẻ nào trên dải đất hình chữ S này. Một món ăn ngon, một hương vị quen thuộc từ tiềm thức khiến ta mang theo tất cả nỗi nhớ về “dải đồng bằng phì nhiêu Bắc Việt, có sáo sậu nhảy trên lưng bò, với những người nhà quê vạm vỡ cấy ruộng, với những cô gái vừa hát vừa quay tơ, với những đứa trẻ chăn trâu, mặt mày lem luốc nhưng trông duyên dáng biết bao”.

Ăn cũng có dăm bảy kiểu ăn. Trong đó, thú ăn quà vặt của người Việt là nét đẹp văn hóa ẩm thực vừa dân dã, vừa thú vị; vừa đời thường mà cũng không hề tầm thường. Cái thú ấy đi vào văn chương, nghệ thuật với tất cả nét duyên dáng, độc đáo. Văn chương Thạch Lam viết: “Ăn quà là một nghệ thuật, ăn đúng cái giờ ấy và chọn người bán ấy mới là người sành ăn”.

Ở vùng quê không có khái niệm quà chiều và văn hóa quà chiều. Khái niệm “quà chiều” phổ biến ở khu vực phố thị, nơi mức sống cao hơn và phong cách sống “thoáng” hơn so với các vùng nông thôn.

Tầm 4-5 giờ chiều, khi bụng đã bắt đầu “kêu” đói, cơ thể có chút mệt mỏi, rệu rã sau những giờ học, giờ làm việc cần mẫn, chăm chỉ hay đơn giản là muốn cho gia đình “đổi gió”, bạn bè gặp nhau cũng là lúc đường phố nhộn nhịp; các hàng, quán ăn vỉa hè bắt đầu đông khách.

Dọc hai bên Đại lộ Lê Lợi, khu vực Quảng trường Lam Sơn, chợ Nam Thành hay các con phố Lê Hữu Lập, Hàn Thuyên, Tống Duy Tân, Đào Duy Từ, Trường Thi, Lê Thị Hoa, Bến Ngự... là những cái tên đã định vị thương hiệu trên bản đồ ẩm thực đường phố Thanh Hóa, gợi thương gợi nhớ trong tâm hồn biết bao thực khách.

Con phố nhỏ Lê Thị Hoa nằm bên hông chợ Vườn Hoa luôn đông đúc, nhộn nhịp bán buôn. Nhưng có lẽ, phố sôi động nhất là khoảng thời gian từ 2 đến 5 giờ chiều. Đây là thời điểm mà nhiều hàng, quán với đa dạng, hấp dẫn món ăn vặt đặc trưng của người dân Thanh Hóa như bánh lá, bánh cuốn, nem chua, nem rán, nem cuốn, cháo canh, bánh bèo, bánh bột lọc... bắt đầu đón khách.

Vừa nhanh tay bóc chiếc bánh lá, em Trịnh Vân Nga (17 tuổi) vừa xuýt xoa. Trong đa dạng các món quà chiều ở con phố Lê Thị Hoa này, Nga thích nhất là món cháo canh. “Cháo thì sánh nhuyễn, nóng hổi, xen lẫn bánh canh mềm, thơm; nước hầm xương thanh ngọt hòa quyện với vị tôm khô, phần thịt xương sườn ninh nhừ. Một chút rau mùi ta thái nhỏ rắc lên phía trên vừa như tô điểm cho bát cháo canh thêm hấp dẫn, vừa hoàn thiện chi tiết cuối cùng để làm nên hương vị thơm ngon không thể chối từ” - em Nga chia sẻ trong niềm thích thú.

Nếu những món ngon ở phố Lê Thị Hoa vẫn khiến thực khách thèm thuồng, nhớ nhung hương vị bát cháo lươn nóng hôi hổi hay vị ngọt ngào của ly chè đậu đen, đậu đãi, thập cẩm, bánh nhè... thì nhanh chân di chuyển đến chợ Nam Thành, phường Hạc Thành. Ở đó, có những thức quà đã làm nên thương hiệu của cả đời người, có những con người đã dành mấy chục năm kinh nghiệm để làm nên hương vị thơm ngon của món ăn, tự mình vẽ một nét mộc mạc vào bức tranh ẩm thực đường phố Thanh Hóa.

Nép mình trong góc phố nhỏ, ngay sát đường Nguyễn Tĩnh, phường Hạc Thành, có quán nhỏ chuyên bán bánh khoái tép lâu năm. Chiếc bánh được làm từ những nguyên liệu rất đơn giản, quen thuộc như: bột gạo tẻ, tép tươi (khô), bắp cải thái nhỏ, rau cần cắt khúc...

Bánh khoái vừa chín tới thơm lừng góc nhỏ. Thực khách nhẹ nhàng dùng đũa xắn từng miếng bánh nhỏ, mềm mướt, chấm đẫm vào bát nước mắm hòa quyện đủ vị mằn mặn, chua chua, ngòn ngọt mới cảm nhận hết dư ba tuyệt vời ấy. Nhiều hàng, quán còn chuẩn bị thêm phần dưa góp ăn kèm để tăng thêm hương vị...

Kể sao cho hết những món quà chiều hấp dẫn, độc đáo của ẩm thực đường phố Thanh Hóa. Món ăn chẳng lấy gì làm sang trọng, cầu kì này lại đủ sức “hớp hồn” biết bao thực khách. Nhưng còn một điều hơn thế, người ta náo nức đi ăn quà chiều không chỉ vì “chiếc bụng đói” mà còn để tận hưởng cảm giác thảnh thơi, là dịp để gặp gỡ, vui cười bên gia đình, bè bạn và được hòa mình vào dòng chảy văn hóa Việt Nam.

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]