(vhds.baothanhhoa.vn) - Họ đến Thanh Hóa vì nhiều lý do khác nhau, một hợp đồng lao động, một dự án đầu tư, công việc giảng dạy hay nên duyên với một người con xứ Thanh. Sau nhiều năm gắn bó, họ lựa chọn ở lại, học tiếng Việt, làm quen với những bữa cơm gia đình và xem mảnh đất này như “quê hương thứ hai” của mình.

Người nước ngoài ở xứ Thanh (Bài 2): Khi Thanh Hóa trở thành “quê hương thứ hai”

Họ đến Thanh Hóa vì nhiều lý do khác nhau, một hợp đồng lao động, một dự án đầu tư, công việc giảng dạy hay nên duyên với một người con xứ Thanh. Sau nhiều năm gắn bó, họ lựa chọn ở lại, học tiếng Việt, làm quen với những bữa cơm gia đình và xem mảnh đất này như “quê hương thứ hai” của mình.

Người nước ngoài ở xứ Thanh (Bài 2): Khi Thanh Hóa trở thành “quê hương thứ hai”

Vợ chồng anh Tony, chị Bích trò chuyện cùng phóng viên.

Nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn mang số thứ tự 01 của TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành), anh Tony Malcolm Sparg và chị Nguyễn Hồng Bích nhớ lại hành trình “tình yêu” của hơn 10 năm về trước. Năm 2014, anh Tony đến Thanh Hóa làm giáo viên tiếng Anh, chị Bích khi ấy là đồng nghiệp của anh.

Lần đầu tiên sống và làm việc tại Thanh Hóa, anh Tony cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm, từ ngôn ngữ, văn hóa đến những quy tắc trong cuộc sống thường ngày. Anh Tony chia sẻ: “Có lần tham gia giao thông, tôi đi xe máy ra đường mà không đội mũ bảo hiểm. Thấy vậy, Bích đã mua tặng tôi 1 chiếc mũ bảo hiểm. Tôi cảm nhận được sự quan tâm và chu đáo của cô ấy”. Sau lần đó, anh bắt đầu chủ động làm quen và ngỏ ý hẹn hò. Tuy nhiên, phải mất 3 tháng sau anh mới có được cái gật đầu đồng ý của chị. “Tôi cảm nhận được sự nghiêm túc trong công việc và tính cách của Bích. Cô ấy luôn biết cách quan tâm đến những người xung quanh. Hơn hết, chúng tôi có nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ và cách sống”, anh Tony cho biết.

Sự kiên trì của anh đã mang lại “quả ngọt”, năm 2016, anh chị quyết định đăng ký kết hôn. Đây là cặp đôi người Việt kết hôn với người nước ngoài đầu tiên của TP Thanh Hóa cũ, với số thứ tự 01. Từ đó đến nay, tấm giấy ấy vẫn được gia đình cất giữ cẩn thận như một kỷ vật đặc biệt. Sau hơn 10 năm gắn bó, Thanh Hóa đã trở thành quê hương thứ hai của anh Tony.

Trong ngôi nhà nhỏ tại phường Hạc Thành, cuộc sống của gia đình anh chị diễn ra bình dị như bao gia đình khác, với công việc và những người thân yêu. Mỗi năm, anh chị đều đi du lịch để gắn kết tình cảm và khám phá thêm những vùng đất mới ở Việt Nam. Với anh Tony, đó không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để hiểu thêm về đất nước đã gắn bó với mình hơn một thập kỷ qua. Khi được hỏi về dự định trong tương lai, anh mỉm cười và trả lời bằng một câu nói ngắn gọn “Tôi sẽ gắn bó với Bích và Thanh Hóa đến hết cuộc đời”.

12 năm trước, Thanh Hóa là nơi anh Tony đặt chân đến để bắt đầu một công việc mới. Hôm nay, nơi đây được anh gọi là nhà, nơi có người bạn đời, có những người thân yêu và có một cuộc sống mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy ở một vùng đất cách nơi sinh ra hàng nghìn cây số.

Nếu câu chuyện của anh Tony bắt đầu từ một lớp học tiếng Anh và chiếc mũ bảo hiểm được tặng trong những ngày đầu đến Thanh Hóa, thì với anh Richard Rivera (người Philippines), Việt Nam lại là điểm dừng chân sau nhiều năm đi qua những đất nước khác nhau.

Người nước ngoài ở xứ Thanh (Bài 2): Khi Thanh Hóa trở thành “quê hương thứ hai”

Anh Richard đã xem Thanh Hóa là quê hương thứ hai của mình.

Trước khi đến Việt Nam, anh Richard đã làm việc tại nhiều quốc gia như Mexico, New Zealand... Là một chuyên gia trong lĩnh vực đo lường và điều khiển tự động, việc liên tục di chuyển theo các dự án năng lượng là điều không xa lạ với anh. Thế nhưng, Việt Nam lại là nơi anh gắn bó lâu nhất và cũng là nơi anh quyết định xây dựng gia đình. Anh đến Việt Nam vào năm 2012 để làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. Sau đó, anh tiếp tục công tác tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 trước khi trở lại Thanh Hóa và hiện đảm nhiệm vị trí Trưởng Phòng Đo lường và Điều khiển tự động tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2.

Chỉ hai năm sau khi đến Việt Nam, anh tìm thấy tình yêu ở xứ Thanh, để rồi khi mọi người hỏi lý do vì sao lại lựa chọn gắn bó với Thanh Hóa lâu đến vậy, anh trả lời bằng một câu tiếng Việt: “Vì có bà xã”.

Theo anh thì Việt Nam và Philippines có nhiều nét tương đồng, đặc biệt là sự coi trọng các giá trị gia đình. Chính sự gần gũi ấy đã giúp anh nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống và mong muốn được gắn bó lâu dài. Cả anh và vợ đều coi trọng tình cảm gia đình, vì vậy trong ngôi nhà nhỏ nơi song song tồn tại hai nền văn hóa, vợ anh trò chuyện với con bằng tiếng Việt, còn anh sử dụng tiếng Anh. Cậu con trai vì thế có thể giao tiếp thành thạo cả hai ngôn ngữ.

Thử thách lớn nhất của anh Richard khi sống ở Việt Nam là học thành thạo tiếng Việt. Anh nói vui: "Vốn tiếng Việt của tôi chỉ khoảng “0,05%”. Thế nhưng, có một câu mà anh đã nói thạo từ lâu: “Anh yêu em”. Bởi, nếu không biết nói câu ấy, có lẽ anh đã không thể chinh phục được người phụ nữ của mình.

Hiện nay, gia đình Richard sinh sống tại phường Hạc Thành. Mỗi ngày, anh di chuyển từ nhà đến nhà máy và ngược lại bằng xe đưa đón của công ty. Sau giờ làm việc, anh lại trở về với vai trò quen thuộc của một người chồng, người cha trong gia đình nhỏ của mình.

Từ những cuộc gặp gỡ tình cờ đến những mái ấm mang hai nền văn hóa, họ đang góp thêm những gam màu mới cho bức tranh hội nhập của xứ Thanh, nơi ngày càng có nhiều người chọn để đến, ở lại và gọi bằng hai tiếng “quê hương”.

Bài và ảnh: Vân Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]