Những bác sĩ trẻ viết “bản tình ca” của sự trở về: Bài cuối - Người giữ mạch sống nơi biên viễn
Nếu ở đảo Mê, bác sĩ trẻ cũng là chiến sĩ canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thì ở các xã biên giới xứ Thanh, bác sĩ Hà Thị Dung lặng lẽ giữ an toàn cho những lần sinh nở và từng bước thay đổi nhận thức về sức khỏe sinh sản. Ở nơi còn nhiều rào cản về tập quán và ngôn ngữ, công việc của chị không chỉ là chuyên môn, mà là hành trình bền bỉ vì phụ nữ và trẻ em vùng biên.

Bác sĩ Hà Thị Dung, Trung tâm Y tế Mường Lát.
Trong hội trường xã Mường Chanh, hàng chục phụ nữ ngồi kín những dãy ghế nhựa. Có người bế con nhỏ, có người vẫn còn nguyên váy áo đi nương. Trên phông phía sau là dòng chữ: “Nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại các thôn, bản khó khăn”. Bác sĩ Hà Thị Dung, Phó Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS), Trung tâm Y tế Mường Lát, đứng trước các mẹ, các chị trong chiếc áo blouse trắng giản dị. Chị không nói những khái niệm xa lạ, chị hỏi về khoảng cách giữa 2 lần sinh, về những cơn đau kéo dài sau phá thai, về việc sử dụng biện pháp tránh thai... theo một cách gần gũi, sẻ chia, dễ nhớ.
Phụ nữ vùng cao không phải không muốn thay đổi. Họ chỉ cần được giải thích rõ và được lắng nghe!Bác sĩ Hà Thị Dung tâm sự
Buổi chia sẻ khép lại khi chị ngồi xuống cùng chị em, hướng dẫn cụ thể cách sử dụng biện pháp tránh thai và lịch khám thai định kỳ. Ở các xã biên giới như Mường Chanh, sự thay đổi không đến từ khẩu hiệu, mà bắt đầu từ những cuộc trò chuyện gần gũi như thế. “Phụ nữ vùng cao không phải không muốn thay đổi. Họ chỉ cần được giải thích rõ và được lắng nghe”, bác sĩ Dung chia sẻ.

Bác sĩ Hà Thị Dung trong một buổi tuyên truyền về sức khoẻ bà mẹ và trẻ em tại thôn, bản khó khăn.
Ít ai biết để có được sự gần gũi ấy, bác sĩ Hà Thị Dung đã trải qua hành trình dài với các xã vùng biên của tỉnh Thanh Hóa. Sinh năm 1990 tại xã Văn Nho, tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình, năm 2016 chị theo chồng là bác sĩ Lò Văn Dự, người xã biên giới Quang Chiểu, lên công tác tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Mường Lát. Năm 2017, chị chuyển về Trung tâm Y tế Mường Lát, gắn bó sâu hơn với công tác CSSKSS và dân số cộng đồng.
Thời điểm đó, nạo phá thai ở phụ nữ các xã biên giới diễn ra thường xuyên. Có giai đoạn, mỗi ngày các cơ sở y tế trên địa bàn phải xử lý 10 đến 15 ca. Chị hiểu, nếu chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra trong phòng thủ thuật, những con số kia sẽ còn lặp lại. Vì thế, chị cùng đồng nghiệp rời bàn khám, tìm về tận bản. Có bản cách trung tâm y tế gần trăm cây số, muốn vào phải qua đò, vượt suối. Ban ngày phụ nữ lên nương, tối chị vào bản. Gặp mưa gió, cả đoàn ngủ lại nhà dân, sáng sớm mới quay về đơn vị. Từ bàn khám, chị thực sự bước ra bản, chọn phòng ngừa thay cho xử lý hậu quả.
Sau nhiều năm kiên trì, sự chuyển biến không còn nằm trong những câu chuyện riêng lẻ. Nếu giai đoạn 2017-2018, mỗi ngày có thể lên tới chục ca nạo phá thai, thì nay con số chỉ còn lác đác một, hai trường hợp. Áp lực tại phòng thủ thuật giảm dần, trong khi số lượt tư vấn trước hôn nhân, tư vấn kế hoạch hóa gia đình và khám thai định kỳ tăng lên rõ rệt.

Chị Dung và đồng nghiệp nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em.
Sự thay đổi thể hiện rõ ở thái độ của người dân. Phụ nữ chủ động hỏi về biện pháp tránh thai phù hợp. Các cặp vợ chồng trẻ tìm đến tư vấn trước khi quyết định sinh con. Tỷ lệ khám thai đủ mốc tăng lên, trẻ em được theo dõi dinh dưỡng và tiêm chủng đầy đủ hơn. Ở các xã vùng biên - nơi địa hình chia cắt, nhiều bản làng cách trung tâm hàng chục cây số, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số và tập quán còn ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống, những chuyển động ấy không dễ có được. Chúng đến từ sự bền bỉ.
Ở địa bàn biên giới, chuyên môn giỏi thôi là chưa đủ. Cán bộ y tế phải thực sự bám bản, hiểu tập quán, biết cách truyền đạt để người dân nghe và làm theo.Ông Lê Quốc Huấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Mường Lát
Theo ông Huấn, kết quả giảm mạnh số ca nạo phá thai những năm gần đây không phải sự thay đổi ngẫu nhiên, mà là hệ quả của định hướng chuyển mạnh sang y tế dự phòng, lấy tư vấn và truyền thông làm nền tảng.
Năm 2023, Hà Thị Dung được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa CSSKSS, Trung tâm Y tế Mường Lát. Ngoài chuyên môn, chị còn là Bí thư Chi đoàn trung tâm. Ở vai trò quản lý, chị tham gia xây dựng kế hoạch truyền thông phù hợp từng địa bàn, hướng dẫn cán bộ tuyến xã nâng cao kỹ năng tư vấn dân số, phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên các xã biên giới tổ chức các buổi truyền thông lưu động, lồng ghép khám phụ khoa miễn phí. Sau giờ làm việc, chị trở về nhà với vai trò người mẹ của hai con nhỏ. “Làm ở khoa CSSKSS mình thấy rõ, nếu phụ nữ được chăm sóc tốt, gia đình sẽ bớt gánh nặng. Trẻ em khỏe mạnh thì tương lai bản làng cũng sáng hơn”, bác sĩ Dung tâm sự.
Miền biên viễn không có những ca phẫu thuật lớn để kể thành chiến tích. Nhưng sự giảm đi của những ca nạo phá thai đáng tiếc, sự thay đổi trong cách phụ nữ nói về sức khỏe sinh sản, chính là thước đo rõ nhất cho giá trị của công việc thầm lặng. Giữ mạch sống nơi biên viễn không chỉ là bảo đảm an toàn cho từng ca sinh mà còn góp phần xây dựng nền tảng dân số bền vững, giảm gánh nặng y tế và mở thêm lựa chọn cho phụ nữ vùng cao.
Nếu phụ nữ được chăm sóc tốt, gia đình sẽ bớt gánh nặng. Trẻ em khỏe mạnh thì tương lai bản làng cũng sáng hơn!Bác sĩ Dung tâm sự
Giữa miền biên viễn, bác sĩ Hà Thị Dung đang âm thầm giữ một mạch sống quan trọng - mạch sống của người mẹ, của những đứa trẻ và của những bản làng đang từng ngày đổi thay.
...
Năm bạn trẻ là những nốt nhạc tận hiến trong “bản tình ca” của sự trở về phục vụ quê hương: Người đối diện màn hình điện tim trong khoảnh khắc tính bằng giây; người lặng lẽ nghe bệnh nhân tâm thần kể lại những điều ít ai đủ kiên nhẫn lắng nghe; người trực cấp cứu khi phố đã ngủ; người bám đảo giữa gió mặn; người vượt dốc bản xa để nói với phụ nữ về quyền được chăm sóc sức khỏe. Những lựa chọn tuy khác nhau nhưng cùng đích đến, giữ nền tảng sức khỏe cho Nhân dân, chiến sĩ ngay từ tuyến đầu - nơi quyết định chuyên môn đầu tiên được đưa ra và cũng là nơi “thời gian vàng” không được phép chậm trễ. Trên dải địa bàn từ biển đảo đến biên giới, thế hệ bác sĩ 9X của Thanh Hóa đang lấp dần những khoảng trống của hệ thống y tế cơ sở bằng năng lực chuyên môn và sự dấn thân. Dấu ấn của họ nằm ở nhịp tim được giữ lại đúng lúc, ca đột quỵ được xử trí kịp thời, bệnh nhân ổn định để trở về với gia đình, những chỉ số sức khỏe âm thầm cải thiện nơi vùng cao, biên giới. Giữ mạch sống không chỉ là cứu một ca bệnh. Đó là cách củng cố năng lực y tế tuyến đầu, giảm phụ thuộc chuyển tuyến, rút ngắn khoảng cách điều trị và phân bổ lại cơ hội tiếp cận y tế. Khi người trẻ chọn ở lại tuyến đầu, lựa chọn ấy vượt khỏi câu chuyện nghề nghiệp cá nhân. Nó góp phần định hình một hệ thống y tế địa phương vững từ gốc, bền từ nền và bắt đầu từ nơi gần dân nhất. |
Nhóm PV Phòng Chuyên đề
{name} - {time}
-
2026-03-01 08:09:00Yêu nghề y, giữ nghề y (Bài 3): Tạo “lực” cho bác sĩ phát triển
-
2026-03-01 06:12:00Ngày này năm xưa (1/3): Lần đầu tiên việc điều tra dân số được tiến hành một cách khoa học ở miền Bắc
-
2026-02-28 17:10:00Tin đồn










