(vhds.baothanhhoa.vn) - Mảnh đất xứ Thanh là nơi sinh sống chủ yếu của 7 dân tộc, mỗi dân tộc mang theo mình một kho tàng văn hóa độc đáo. Gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vai trò lớn nhất thuộc về các nghệ nhân. Họ như những bông hoa rừng dịu dàng tỏa hương thơm ngát, dâng đời và là “báu vật sống” gìn giữ, truyền dạy nét đẹp, giá trị di sản văn hóa của ông cha cho các thế hệ kế tiếp.

Những “báu vật sống” người dân tộc thiểu số (Bài 1): "Bông hoa” của núi rừng

Mảnh đất xứ Thanh là nơi sinh sống chủ yếu của 7 dân tộc, mỗi dân tộc mang theo mình một kho tàng văn hóa độc đáo. Gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vai trò lớn nhất thuộc về các nghệ nhân. Họ như những bông hoa rừng dịu dàng tỏa hương thơm ngát, dâng đời và là “báu vật sống” gìn giữ, truyền dạy nét đẹp, giá trị di sản văn hóa của ông cha cho các thế hệ kế tiếp.

Những “báu vật sống” người dân tộc thiểu số (Bài 1): Bông hoa” của núi rừng

Lễ hội khai hạ của đồng bào dân tộc Mường, xã Cẩm Lương (nay là xã Cẩm Tú).

Vun đắp tình yêu bản làng

Trên khoảng đất trống, chàng trai Mông say sưa trong điệu khèn với sự cổ vũ, ngợi khen của người dân, đôi má người thiếu nữ Mông ửng hồng trong nắng sớm. Ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, đồng bào Mông với hơn 100 hộ, 500 nhân khẩu. Nói về các phong tục và bản sắc văn hóa của đồng bào Mông, anh Thao Văn Dia, người có uy tín bản Mùa Xuân chia sẻ: Đồng bào Mông Quan Sơn vẫn gìn giữ được các giá trị văn hóa truyền thống thông qua ẩm thực, nhà ở, trang phục, nghi lễ cưới hỏi, ma chay. Những người thổi khèn hay, múa khèn giỏi ở Mùa Xuân được người dân mến trọng như ông Thao Văn Ly, Thao Văn Nhia, Sông Văn Sự, Sông Văn Đua. Những dịp quan trọng của bản, sự góp mặt của những “nghệ nhân” như ông Ly, ông Nhia... thông qua làn điệu khèn làm nên nét riêng của đồng bào Mông ở Mùa Xuân.

Đồng bào Mông yêu thích điệu khèn vào dịp tết đến, xuân về; tiếng khèn cũng cất lên da diết như lời tiễn khi bản có người mất. Tuy nhiên, hiện số người biết thổi khèn Mông ngày càng ít. Ông Thao Văn Ly luôn trăn trở làm sao để tiếng khèn mãi vang vọng nơi rúi rừng, vì vậy chỉ cần con cháu yêu thích và mong muốn được hỏi là ông sẵn sàng truyền dạy. Không chỉ riêng Mùa Xuân mà trên các bản làng nơi biên cương như Ché Lầu, Xía Nọi, Pha Đén,... vẫn còn những nghệ nhân âm thầm gìn giữ, trao truyền những nét đẹp truyền thống của đồng bào Mông cho các thế hệ trẻ, đó là cách làm khèn đẹp, thổi khèn hay. Với đồng bào Mông, tiếng khèn như ngấm vào máu thịt, là “linh hồn” của bản làng và những người tâm huyết gìn giữ thật đáng trân quý.

Trong đồng bào dân tộc Thái thuộc huyện Bá Thước (cũ), người dân nhắc đến 2 Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Hà Nam Ninh (sinh năm 1949), Hà Công Mậu (sinh năm 1946) với sự mến mộ, kính trọng bởi họ là những nghệ nhân góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Thái. Ông Hà Nam Ninh gắn bó với nghề dạy học, rồi làm văn hóa, từ những năm 1995, ông dành nhiều thời gian đi sâu tìm hiểu chữ viết, tiếng nói và bắt đầu biên soạn những tài liệu về văn hóa Thái. Đặc biệt, từ năm 2006 đến nay, gần 20 năm ông dành toàn bộ thời gian và sức khỏe để nghiên cứu văn hóa Thái. Trong gia đình ông hiện có nhiều tư liệu lịch sử quý được viết bằng chữ Thái, trong đó quý giá nhất phải kể đến là truyện thơ “Truyện kể đường lên thiên đàng” thời vua Lê Chiêu Tông. Đáng quý, năm 2006, ông Hà Công Mậu và Hà Nam Ninh quyết định mở lớp dạy miễn phí tiếng Thái ở Trung tâm Học tập cộng đồng thị trấn Cành Nàng (nay là xã Bá Thước). Từng là “học viên tiếng Thái” rồi trở thành “Thầy dạy chữ Thái”, tâm nguyện của những nghệ nhân là lưu truyền được chữ viết của dân tộc mình, để bất kể người Thái nào từ khi ra đời đến khi nhắm mắt cũng có thể đọc được, viết được tên mình và những người thân bằng chữ Thái. Năm 2015, ông Hà Công Mậu, Hà Nam Ninh cùng vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NNƯT - loại hình tiếng nói, chữ viết (tiếng Thái), tỉnh Thanh Hóa.

Lưu giữ lễ hội truyền thống

Trong đồng bào dân tộc thiểu số Mường, Thái... xứ Thanh, các lễ hội truyền thống như lễ hội khai hạ của người Mường (huyện Cẩm Thủy cũ), lễ hội Mường Đòn, xã Thành Mỹ (huyện Thạch Thành cũ), lễ hội Sết boóc mạy và Kin chiêng boọc mạy người Thái Như Thanh (cũ), lễ hội Pồn Pôông của người Mường (huyện Ngọc Lặc cũ)... chính là “món ăn tinh thần” quý giá được bà con lưu giữ và truyền lại qua nhiều đời. Vào mỗi dịp xuân sang, tiếng cồng, tiếng chiêng rộn ràng, đánh thức sự vui tươi, ấm no bản làng. Để lưu giữ được lễ hội là sự đóng góp của cả cộng đồng, trong đó có vai trò quan trọng của các nghệ nhân.

Những “báu vật sống” người dân tộc thiểu số (Bài 1): Bông hoa” của núi rừng

Nghệ nhân Ưu tú Lô Đình Ước (ở giữa) trong Lễ hội Kin chiêng boọc mạy năm 2023. Ảnh tư liệu

Ở thôn Rộc Răm, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh cũ, nay là xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa, đồng bào dân tộc Thái đã gìn giữ và phát huy giá trị của lễ hội Kin chiêng boọc mạy - hát múa ăn mừng dưới cây bông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017. Xưa kia, việc tổ chức “Lăm chá Kin chiêng boọc mạy” ở thôn Rộc Răm do dòng họ Hà (dòng dõi nhà Mo từ Mường Khoòng, Bá Thước di cư tới). Ngoài ra, thầy mo còn chọn người dòng họ Lò (Lô) để giúp thầy tổ chức lễ gọi là bào chớ (nam), sao chớ (nữ). Sau này, dòng họ Hà không còn người đủ khả năng để truyền “mo” nữa nên quyết định truyền nghề cho dòng họ Lò (Lô). Cũng từ đó, việc tiến hành “Lăm chá Kin chiêng boọc mạy” trong làng, bản do dòng họ Lô đảm nhiệm. Ông Lô Đình Ước là đời thứ 9, thầy Mo giúp dân làng chủ trì tục “Lăm chá Kin chiêng boọc mạy”. Ông Lô Đình Ước (sinh năm 1946) được công nhận NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể năm 2018. Lễ hội Kin chiêng boọc mạy diễn ra thành công trong đó có vai trò quan trọng của NNƯT Lô Đình Ước. Ông là người tiến hành các nghi thức quan trọng như tế lễ thần linh, mường trời, thổ địa, thần núi, thần rừng, thành hoàng; làm lễ cơm mới, lễ cầu may, cầu mát, giải hạn, cầu lành cho dân; hướng dẫn cộng đồng tổ chức chơi “bói hoa”, diễn tả một số trò chơi dân gian mô phỏng việc lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người xưa, trong xã hội Thái cổ truyền. Phó bí thư chi bộ thôn Rộc Răm Hà Xuân Tĩnh chia sẻ: Thôn Rộc Răm với 152 hộ, hơn 600 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mường, Kinh..., trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm hơn 60%. Lễ hội Kin chiêng boọc mạy là nét sinh hoạt văn hóa dân gian của người Thái từ lâu đời, được các thế hệ người Thái nơi đây nuôi dưỡng, lưu truyền đến ngày nay, thu hút cộng đồng các dân tộc trong thôn cùng tham gia. NNƯT Lô Đình Ước được ví như cây “đại thụ” góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, là “linh hồn” lễ hội Kin chiêng boọc mạy. Tiếc rằng năm 2023, ông qua đời vì bạo bệnh.

Trước đó, để giữ gìn các nghi lễ cúng thần linh trong lễ hội, NNƯT Lô Đình Ước đã truyền dạy cho con và một số người dân thôn Rộc Răm nhằm tiếp tục duy trì, phát huy giá trị lễ hội trong đời sống cộng đồng các dân tộc nơi đây. Con trai ông là anh Lô Đình Gấm, sinh năm 1981 tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong thực hiện nghi thức tế lễ ở lễ hội Kin chiêng boọc mạy. Năm 2026 là đại lễ, vì vậy công tác chuẩn bị cho lễ hội cũng được bà con thôn Rộc Răm chú trọng.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]