Phụ nữ xứ Thanh trên hành trình chuyển đổi số (Bài 2): Những người phụ nữ dám nghĩ, dám làm
Không chỉ là người “xây tổ ấm” phụ nữ thời đại mới đã và đang khẳng định vị thế trong xã hội nhờ tri thức, sáng tạo và bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, có đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
Chị Quách Thị Anh bên các sản phẩm của THT Hương Quê.
Ở xã miền núi Luận Thành, có một người phụ nữ đã chọn cách đóng góp cho cộng đồng bằng việc gìn giữ và phát huy giá trị từ những cây thuốc bản địa. Đó là chị Quách Thị Anh, tổ trưởng tổ hợp tác (THT) thảo dược Hương Quê, người đang viết tiếp câu chuyện làm giàu từ dược liệu quê hương bằng một hướng đi bền vững.
Đến thăm xưởng thảo dược Hương Quê, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm dịu của lá sả, hương nhu, bồ kết lan tỏa khắp không gian. THT thảo dược Hương Quê do chị Quách Thị Anh làm tổ trưởng hiện có hàng chục lao động nữ thường xuyên làm việc, thu nhập ổn định từ 5 - 7 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, tổ còn tạo việc làm thời vụ cho nhiều phụ nữ trong xã thông qua việc thu hái, sơ chế dược liệu. Từ chỗ chỉ làm ruộng, nay nhiều chị em đã thành thạo các công đoạn sản xuất, biết vận hành máy móc, đóng gói sản phẩm, tiếp cận quy trình sản xuất sạch, an toàn. “Càng làm càng thấy yêu công việc, vì vừa có thêm thu nhập, vừa góp phần gìn giữ cây thuốc quê mình”, chị Anh chia sẻ.
Điều đáng quý là tất cả các sản phẩm của Hương Quê đều được sản xuất từ vùng nguyên liệu địa phương, do phụ nữ trong xã trực tiếp trồng, chăm sóc dưới sự hướng dẫn, giám sát của THT. Sự liên kết chặt chẽ giữa trồng trọt và sản xuất giúp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời tạo nên chuỗi giá trị khép kín, bền vững. Không chỉ dừng lại ở việc tạo sinh kế, mô hình của chị Anh còn góp phần thay đổi nhận thức và thói quen tiêu dùng của phụ nữ nông thôn, khuyến khích họ sử dụng sản phẩm thiên nhiên an toàn, thân thiện với môi trường thay cho các loại hóa mỹ phẩm công nghiệp.
Đến nay, THT Hương Quê đã có 16 sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, trong đó 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao, là siro húng chanh và cao tía tô. Các sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao, có mặt tại nhiều kênh phân phối và gian hàng trưng bày trong, ngoài tỉnh. Năm 2024, doanh thu của THT đạt gần 2 tỷ đồng, con số không chỉ thể hiện sức sống của thương hiệu mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của người phụ nữ dám nghĩ, dám làm.
Đặc biệt, thời gian gần đây, chị Quách Thị Anh còn mạnh dạn áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất và quảng bá sản phẩm. Chị đã biết cách xây dựng nhận diện thương hiệu, quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, các sản phẩm của Hương Quê không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn được nhiều khách hàng ở TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ninh Bình... biết đến. Chị khẳng định “Nhờ chuyển đổi số, kênh bán hàng của THT ngày càng đa dạng, tiếp cận được với nhiều tệp khách hàng”.
Với những thành công đó, chị Quách Thị Anh đã được trao tặng nhiều giải thưởng như: danh hiệu Nông dân tiêu biểu sáng tạo, khởi nghiệp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024; giải xuất sắc tại hội thi “Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp” của Hội LHPN tỉnh năm 2023; và giải khuyến khích cuộc thi Dự án khởi nghiệp do Hội LHPN Việt Nam tổ chức...
Nếu chị Quách Thị Anh thành công nhờ phát huy giá trị bản địa, thì chị Lê Thị Trinh, thôn Tam Nguyên, xã Hoằng Hóa lại ghi dấu bằng tư duy làm nông nghiệp hiện đại. Trước đây, chị Trinh làm ruộng, thu nhập bấp bênh. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, chị nhận ra rằng muốn làm nông nghiệp hiệu quả phải biết ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Năm 2016, chị quyết định chuyển hướng sang trồng nấm trong nhà màng, mô hình còn khá mới ở địa phương thời điểm đó.
Xưởng nấm của gia đình chị Lê Thị Trinh, thôn Tam Nguyên, xã Hoằng Hóa.
Ban đầu, chị đầu tư 1.000m2 nhà màng, thử nghiệm các loại nấm như nấm sò, nấm linh chi, nấm mộc nhĩ... Nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật trên mạng, tham gia các lớp tập huấn, chị dần nắm vững quy trình chăm sóc, phối trộn giá thể, điều chỉnh độ ẩm, nhiệt độ phù hợp. Với cách làm mới, mang lai hiệu quả, chị mạnh dạn mở rộng quy mô lên 5.000m2, xây dựng khu sản xuất khép kín. Hiện tại, cơ sở của chị Trinh đã tạo việc làm thường xuyên cho gần 10 lao động, với mức thu nhập ổn định từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng.
Mỗi năm, chị xuất bán khoảng 15 - 20 tấn nấm tươi và 4 - 5 tấn mộc nhĩ khô, sau khi trừ chi phí cho lợi nhuận hơn 300 triệu đồng. Không dừng lại ở sản xuất, chị còn liên kết tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch trong, ngoài tỉnh. Chị Trinh chia sẻ: “Làm nông bây giờ không thể theo cách cũ. Khoa học công nghệ giúp mình kiểm soát được chất lượng, giảm công lao động mà năng suất lại cao hơn. Có như vậy mới đủ sức cạnh tranh và phát triển lâu dài”.
Không những chị Trinh, mà nhiều mô hình kinh tế mới, hiệu quả của phụ nữ đã và đang góp phần thay đổi tư duy làm nông nghiệp của phụ nữ nông thôn, khẳng định vai trò của họ trong phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao. Từ một người nông dân thuần túy, chị đã trở thành hình mẫu của người phụ nữ dám đổi mới, biết ứng dụng công nghệ để vươn lên, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương Hoằng Hóa.
Câu chuyện của chị Trinh, chị Anh là minh chứng sống động cho hình ảnh người phụ nữ thời đại tự tin, bản lĩnh và sáng tạo. Dù ở lĩnh vực nào, họ đều biết nắm bắt cơ hội, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để làm chủ cuộc sống, góp phần phát triển quê hương. Những dấu ấn ấy không chỉ khẳng định vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế hiện đại, mà còn thắp lên niềm tin về một thế hệ phụ nữ Việt Nam năng động, giàu tri thức và đầy khát vọng vươn lên.
Bài và ảnh: Phan Vân
{name} - {time}
-
2025-10-17 07:34:00
Phụ nữ xứ Thanh trên hành trình chuyển đổi số (Bài 1): Kiến tạo thương hiệu quê Thanh
-
2025-10-15 09:26:00
Tạo cơ hội để thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi bứt phá
-
2025-10-09 16:08:00
Đặc sản Hồi Xuân