Quê tôi!
Quê hương - nơi ta sinh ra, lớn lên, dung dưỡng khát vọng đi ra ngoài xã hội rộng lớn. Quê hương cũng là nơi mỗi người thao thiết nhớ về và trở về. Nhớ từng ngọn núi, dòng sông, bãi bồi trù phú ven đê xanh mát...

Chiều đông bên bến sông quê.
Quê tôi bên nằm dưới núi Sơn Trang, bên dòng sông Mã. Một vùng quê nông thôn dẫu còn nhiều vất vả, khó khăn nhưng cũng thật đẹp, thật yên bình.
Dãy núi Sơn Trang kéo dài, khi qua quê tôi theo dáng hình núi non đã được người dân đặt cho những tên gọi khác nhau. Là núi Ổ Gà, núi Vàng, núi Vua... Trên mỗi đỉnh núi, lại có không ít “bí mật” mà đám trẻ chúng tôi vẫn thường thích mê mỗi khi được người già trong làng kể chuyện.
Rằng trên đỉnh núi cao phía xa kia, có Ao Trời nước trong mát quanh năm. Ở nơi ấy, đẹp như chốn thần tiên?! Ngày nhỏ, có lần tôi cùng đám bạn theo lối mòn để tìm lên Ao Trời. Những đứa trẻ háo hức là vậy nhưng lại chẳng đủ kiên nhẫn, khi thấm mệt đã bỏ cuộc. Về nhà, kể lại chuyện đi tìm Ao Trời cho bà nội nghe, bà bảo Ao Trời đẹp nhưng đường lên Ao Trời là sự thử thách lòng người, càng lên càng khó, nhưng khi đã lên đến nơi mới thấy quãng đường mình đã vượt núi, băng rừng thật sự đáng giá.
Có lần tôi hỏi nội, là ai đã đặt tên cho Ao Trời, sao không phải là một cái tên khác, mà lại là Ao Trời? Nhưng rồi, ngay cả nội, một người đã có tuổi cũng không thể lí giải. Nội nói, từ khi sinh ra, lớn lên đã nghe, đã nhớ, những tên đất, tên núi, tên ao gắn bó và quen thuộc với biết bao thế hệ.
Chưa lên được đến Ao Trời trên đỉnh núi, nhưng ở dưới những núi thấp hơn thì những đứa trẻ sinh ra từ làng như chúng tôi thời ấy, như đã “thuộc” trong từng bước chân đi. Ở những ngọn núi thấy ấy là bạt ngàn cây sim rừng. Mùa xuân hoa sim nở tím biếc cả vạt núi, đẹp đến mê mẩn, sang hè quả sim chín thẫm, căng mọng, trông thật hấp dẫn. Khi sim chín có vị ngọt nhẹ, hơi chát, người trong làng thường theo chân nhau lên núi, chọn hái những quả ngon nhất, về rửa sạch, hong cho ráo nước rồi ngâm với rượu, để dành đến tết mời khách.
Lại nói, ngày ấy sim mọc hoang dại trên núi nhiều vô kể, như thức quả mà tạo hóa ban tặng cho núi đồi quê tôi. Những cây sim cao lớn và xum xuê, tuổi cây dễ đến bằng cả tuổi con người, sừng sững giữa đất trời, dâng hoa thơm, trái lành cho đời. Nhưng rồi, khoảng độ mươi năm về trước, từ cây rừng hoang dại, sim trở thành thú chơi được ưa thích của những người có tiền. Thay vì trồng những cây nhỏ, người ta sẵn sàng bỏ ra số tiền không nhỏ để thuê người lên núi đào những cây sim lâu năm về trồng trong vườn nhà... cứ như vậy, trên mặt đất giờ đây phần nhiều chỉ còn lại những cây nhỏ cô đơn. Rồi đây, cây sim nhỏ cũng sẽ vươn lên phát triển, nhưng chắc chắn sẽ mất không ít thời gian mới lại có thể lấp những khoảng trống.
Quê tôi, những xóm làng “tựa lưng” vào núi, “ngoảnh nhìn” ra sông Mã. Trên dòng sông ấy, những hộ làm nghề chài lưới, mỗi sáng sớm và buổi chiều, đều đặn buông lưới trên sông. Ngoài tôm tép, cá sông, trên sông Mã quê tôi vào độ cuối thu - sang đông, người ta thường bắt được khá nhiều con Nha (cách gọi tên một loại cua sông của người dân quê tôi). Nha sông nhỏ hơn cua biển song lớn hơn nhiều so với cua đồng. Nha sông nhiều thịt, ngọt nước, ăn lại lành nên rất được ưa chuộng. Chỉ dăm ba con Nha đã có thể cho ra một nồi canh ngon chất lượng, bổ dưỡng.
Sông Mã gắn bó với đời sống người dân quê. Dòng sông ấy chở nặng phù sa, qua những mùa mưa lũ, nước dâng bồi đắp đắp cho bãi bồi màu mỡ. Ở đó, những thế hệ người dân quê tôi chẳng quản vất vả để cuốc vỡ, trồng trọt, mùa nào thức ấy. Từ những lúa, ngô, lạc, bầu bí... những ông bố, bà mẹ đã gồng gánh để con được đến trường, theo đuổi ước mơ, hiện thực khát vọng...
Trưởng thành rồi, có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng đất mới, phồn hoa hơn. Nhưng rồi, sau những bôn ba, rong ruổi, ta hoang hoải nhớ đến da diết khoảnh vườn nhỏ nơi quê nhà, nhớ những mùa hè theo mẹ đi hái sim chín, nhớ những mùa thu hoạch ngô ngoài bãi...
Chạp rồi, cái rét mùa đông thấm sâu vào da thịt, đứng trên con đường đê quê hương, nhìn ra xa, núi non, sông nước một màu bàng bạc, tĩnh lặng. Chiếc thuyền đã cũ của ai đó lẳng lặng neo đậu bên bờ... Cảnh vật ấy, đẹp tựa bức tranh. Giữa đất trời rộng lớn, ta không khỏi thấy mình nhỏ bé. Nhưng ta lại cũng như thấy mình may mắn, vì có một quê hương để yêu, một chốn bình yên để trở về.
Khánh Lộc
{name} - {time}
-
2026-01-24 20:20:00Tuổi 30 nói với chúng ta điều gì?
-
2026-01-21 19:00:00[Podcast Tản văn]: Mầm non lúc giao mùa
-
2026-01-19 15:02:00Tản văn: Bao điều thương nhớ

![[Podcast Tản văn]: Mầm non lúc giao mùa](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2603/146d3102549t09124l1-download8.webp)




