Sắc tết nơi vùng cao (Bài 1): Tiếng khèn gọi xuân về...!
Giữa mênh mang núi rừng, có những âm thanh không cần gọi tên cũng đủ để người ta nhận ra bản sắc của một cộng đồng. Với người Mông, đó là tiếng khèn. Tiếng khèn cất lên giữa đại ngàn để nghe, để nhớ, để kể và để nối dài mạch sống của một tộc người đã bao đời gắn bó với núi cao, sương gió.

Ông Thao Văn Nhia, bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy thổi khèn Mông, đánh thức thanh âm của núi rừng ngày xuân.
Cây khèn Mông được làm từ những vật liệu tre, trúc, gỗ rừng... rất gần với đời sống con người. Người làm khèn phải chọn những ống tre thẳng, già, phơi đủ nắng, gió để không cong vênh. Thân khèn thường được đục từ khúc gỗ nhẹ, bền, kín hơi. Công đoạn khó nhất là đặt lưỡi khèn, những miếng kim loại mỏng được gọt giũa, chỉnh âm hoàn toàn bằng “tai” nghề và kinh nghiệm truyền đời. Chỉ cần lệch một chút, tiếng khèn sẽ đục, không còn độ vang giữa không gian đại ngàn. Bởi vậy, không phải ai cũng làm được khèn hay và thổi khèn giỏi. Với người Mông, khèn là một thứ ngôn ngữ đặc biệt nơi cảm xúc được gửi gắm bằng hơi thở, bằng nhịp bước, bằng sự hòa quyện giữa con người với đất trời.
Trong những ngày tết, khi bản làng rộn ràng váy áo mới, tiếng khèn như thay lời chúc xuân, lời cầu mong một năm mới yên ấm, đủ đầy. Trong đời sống văn hóa của người Mông, tiếng khèn hiện diện từ những ngày vui đến những lúc tiễn đưa. Nhưng vào dịp xuân về, khèn vang lên nhiều hơn, rộn ràng hơn. Khèn theo trai bản ra bãi hội, theo những vòng xòe, theo trò chơi ném pao, giã bánh dày, theo nụ cười e ấp của các cô gái trong váy hoa rực rỡ. Tiếng khèn khi khoan thai, lúc dồn dập, như kể về những mùa nương rẫy đã qua, những cuộc gặp gỡ, những mối duyên thầm lặng giữa núi non.
Ở khu tái định cư bản Chim, xã Nhi Sơn, nơi 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, từ khoảng 28 tết, bà con đã rục rịch mổ lợn, sắm sửa cành đào, giã bánh dày. Giữa khoảng sân chung của bản, tiếng khèn cất lên, trầm bổng, da diết, hòa cùng nhịp múa khỏe khoắn của những người đàn ông Mông trong sắc áo chàm truyền thống. Với đồng bào Mông, khèn không chỉ là âm nhạc, mà gắn với đời sống tâm linh, là lời tiễn biệt người đã khuất, là sợi dây kết nối cộng đồng trong những ngày hội, ngày vui. Tùy từng hoàn cảnh, tiếng khèn mang theo những ý nghĩa khác nhau, nhưng tựu trung đều gửi gắm ước vọng về sự sum vầy, yên ấm, đủ đầy. Gắn bó hơn 30 năm với cây khèn, ông Thao Văn Lâu, bản Chim, vẫn đều đặn mang khèn ra thổi mỗi dịp xuân về. Với ông Lâu, điệu khèn không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là cách gìn giữ bản sắc của dân tộc mình. Ông Lâu kể rằng, người Mông thổi khèn không chỉ để vui, mà để gửi gắm tâm tư, để nói những điều không dễ nói bằng lời. “Khèn buồn hay vui là do lòng người thổi”, ông nói, rồi chậm rãi đưa khèn lên môi giữa khoảng sân bản đầy nắng xuân. Những ngày đầu năm, bà con trong bản quây quần xem múa khèn, vui văn nghệ, ném pao, giã bánh dày dâng lên tổ tiên. Trẻ em háo hức trong bộ quần áo mới, ánh mắt rạng rỡ niềm vui. Tết với người Mông giản dị, chỉ cần đủ ấm, đủ vui, gia đình khỏe mạnh, cùng nhau quây quần bên bếp lửa là đã thấy xuân về.
Không chỉ ở Nhi Sơn, tiếng khèn Mông còn vang lên rộn ràng ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, nơi có 123 hộ đồng bào Mông sinh sống. Bà con Mông Mùa Xuân di cư từ huyện Mường Lát cũ về đây từ những năm 1990. Khi cuộc sống dần ổn định, có đường, có điện, bà con càng chú trọng giữ gìn phong tục, bản sắc văn hóa truyền thống. Theo anh Thao Văn Dia, người có uy tín của bản Mùa Xuân, đồng bào Mông nơi đây vẫn gìn giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống thông qua ẩm thực, nhà ở, trang phục và các nghi lễ. Đặc biệt, những người thổi khèn hay, múa khèn giỏi như ông Thao Văn Ly, Thao Văn Nhia, Sông Văn Sự, Sông Văn Đua... luôn là “linh hồn” của các hoạt động văn hóa mỗi dịp tết đến, xuân về.

Trên khu tái định cư bản Chim, xã Nhi Sơn, ông Thao Văn Lâu với cây khèn gọi xuân về.
Trong những ngày đầu năm mới, tiếng khèn hòa cùng các trò chơi dân gian như ném pao, chọi cù, đánh bóng chuyền... tạo nên không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng. Trước thềm năm mới, bà con dọn dẹp, trang trí nhà cửa, củi được xếp gọn bên chái nhà. Từ độ 28 tết, các gia đình, dòng họ chung nhau giã bánh dày, mổ lợn đón tết; xuống chợ Na Mèo, Sơn Thủy sắm sửa thêm thực phẩm. Một cái tết đầm ấm, giản dị, đúng như cuộc sống của đồng bào Mông nơi vùng cao. Mỗi độ xuân về, bên cạnh tiếng khèn ngân vang giữa đại ngàn, những người lính biên phòng cũng hòa mình cùng bà con trong các hoạt động vui xuân, đón tết, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, mang lại cảm giác bình yên cho các bản làng nơi biên giới. Giữa núi rừng mênh mang, tiếng khèn Mông vẫn ngân lên bền bỉ qua năm tháng, như nhịp thở của đại ngàn, như lời nhắn gửi về một mùa xuân ấm áp, yên vui, về khát vọng gìn giữ bản sắc và niềm tin vào cuộc sống đủ đầy trên những bản làng vùng cao xứ Thanh.
Hiện nay, đồng bào dân tộc Mông ở Thanh Hóa có hơn 3.800 hộ với gần 21.000 nhân khẩu, sinh sống tập trung tại các bản làng vùng cao, biên giới phía Tây của tỉnh. Dù điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn, cuộc sống còn không ít vất vả, nhưng mỗi độ xuân về, các bản Mông vẫn rộn ràng không khí tết, vẫn giữ gìn những phong tục, nét sinh hoạt văn hóa truyền thống, trong đó tiếng khèn là linh hồn của ngày xuân. Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng khèn Mông vẫn được gìn giữ không chỉ trong những ngày hội lớn, mà hiện diện bền bỉ trong đời sống thường nhật. Những nghệ nhân lặng lẽ truyền nghề, những lớp học thổi khèn được mở ra ngay trong bản, để mỗi mùa xuân đến, tiếng khèn vẫn ngân vang giữa núi rừng. Tiếng khèn nơi đại ngàn vì thế không chỉ là một di sản văn hóa, mà là một hiện tại và tương lai mà người Mông gắng giữ gìn.
Mỗi khi tiếng khèn cất lên, núi rừng như lắng lại, con người như gần nhau hơn. Và mùa xuân, nhờ có tiếng khèn, cũng trở nên sâu hơn, ấm hơn và bền hơn trong lòng người.
Bài và ảnh: Ngọc Huấn
{name} - {time}
-
2026-02-19 14:42:00Trò chơi dân gian đầu xuân
-
2026-02-19 08:58:00Mùa xuân năm ấy, Lê Hoàn thắng Tống - bình Chiêm
-
2026-02-18 14:34:00Sắc màu tết Mường Đủ






