Tiếng làng
Giữa những thanh âm ồn ào của phố phường, bất chợt có giọng nói rất quen cất lên. Tôi nhận ra tiếng của người làng mình. Cái chất giọng mộc mạc, chân phương, có chút nằng nặng nhưng ấm áp, như mang theo cả hơi đất, mùi rơm rạ, vị mặn của mồ hôi.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet).
Tôi rời làng đi học, rồi ở lại thành phố làm việc, tính ra đã ngót nghét gần 30 năm. Thành phố dạy tôi cách bước nhanh hơn, nói năng tròn tiếng hơn, khéo léo và tinh tế hơn. Dần dà, tôi cũng học cách “cất” đi tiếng quê của mình. Không phải vì e ngại hay tự ti, mà vì tính chất công việc, tôi phải phát âm chuẩn giọng phổ thông. Lâu dần thành quen, ấy nhưng ở một góc sâu thẳm trong tâm hồn, tiếng làng vẫn luôn thao thiết trong trái tim tôi. Có những buổi chiều tan tầm, bước chân chợt chùng xuống giữa dòng người xuôi ngược, tôi bỗng thèm được nghe lại một tiếng gọi thân quen, thèm được nghe chất giọng vang, âm ấm của người làng mình.
Chiều cuối năm, trong cái lành lạnh của những ngày giáp Tết, tôi ghé vào một khu chợ cóc ven đường. Chợ nhỏ, người bán kẻ mua chen chúc, tiếng mặc cả hòa lẫn tiếng xe cộ tạo nên một thứ âm thanh quen thuộc của phố thị. Giữa những thanh âm ấy, bất chợt nhận ra giọng của người làng mình. Cái chất giọng mộc mạc, chân phương, có chút nằng nặng nhưng ấm áp, như mang theo cả hơi đất, mùi rơm rạ, vị mặn của mồ hôi và năm tháng.
Giọng người làng tôi thường vang và rõ. Hình như đã quen với nếp sống ở quê, í ới gọi nhau từ đầu ngõ đến cuối xóm, gọi nhau qua bờ tre, bãi mía, gọi nhau đi làm, gọi nhau về ăn cơm, gọi nhau nhắc mưa sắp tới, lúa sắp gặt; gọi nhau khi buổi sớm còn đẫm sương, đến những chiều lưng trời đỏ nắng.... Giọng nói không quen nhỏ nhẹ, có khi cộc cằn, thô ráp. Người làng tôi nghĩ sao nói vậy, chân thật đến vụng về, không biết vòng vo, không quen che giấu, thương ai thì thương hết lòng, giận cũng chóng nguôi như cơn gió đồng, nổi lên phút chốc rồi lại nhanh chóng lặng đi. Người làng tôi hiền lành như loài rau má bình dị, cứ lặng lẽ xanh mà nuôi sống bao bữa cơm nghèo.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet).
Tôi thích nhất là mỗi dịp lễ Tết, con cháu từ Nam chí Bắc trở về đông đủ, ngôi nhà nhỏ của ông bà lại đầy ắp tiếng cười. Sau cả năm bôn ba, chỉ cần bước qua cổng làng, ai nấy như được cởi bỏ những bộn bề của phố xá. Anh chị em chúng tôi quây quần bên nhau, trò chuyện bằng tiếng của người làng mình, thứ tiếng đã gắn bó từ thuở còn chân đất chạy chơi ngoài đồng. Cứ mô tê răng rứa... những câu chuyện không đầu không cuối râm ran khắp nhà. Không ai bảo ai, vậy mà tất cả cứ tự nhiên trở lại đúng giọng của mình, như thể tiếng làng là chìa khóa mở cánh cửa ký ức, kéo mọi người xích lại gần nhau hơn. Tiếng gọi nhau từ gian bếp ra hiên nhà, tiếng hỏi han chuyện làm ăn, công việc, con cái.... Tiếng làng làm cho những năm tháng xa cách trở nên ngắn lại, bữa cơm thêm ấm, câu chuyện thêm gần. Dẫu mỗi người một phương, một nghề, một cuộc sống khác nhau nhưng chỉ cần cất lên giọng của làng, mọi khoảng cách hình như đều tan biến.
Với tôi, mỗi khi nghe lại tiếng làng, nghe chất giọng mộc mà đầy ân tình ấy, lòng lại dịu xuống như vừa chạm vào một miền xanh trong hiền lành, ấm áp của quê hương...
Khánh Phượng
{name} - {time}
-
2026-02-01 07:00:00Khoảng lặng cuối năm
-
2026-01-30 10:00:00Tết về...
-
2026-01-29 16:56:00Tháng chạp gọi mùa tác nghiệp






![[E-Magazine] - Thanh tao thú chơi Thuỷ Tiên ngày Tết](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2604/199d3100640t11920l1-htt-025.webp)