(vhds.baothanhhoa.vn) - “Thế quái nào mà cái lão nhạc sĩ nói đúng câu cháu nói với sếp khi cằn ra mà đọc hết tập thơ của ông ta, rằng bây giờ mới để tâm hồn thăng hoa với nàng thơ là có tội với nàng lắm đấy” – thằng cháu cười như mếu.

Cạch đến già thơ với nhạc

“Thế quái nào mà cái lão nhạc sĩ nói đúng câu cháu nói với sếp khi cằn ra mà đọc hết tập thơ của ông ta, rằng bây giờ mới để tâm hồn thăng hoa với nàng thơ là có tội với nàng lắm đấy” – thằng cháu cười như mếu.

Cạch đến già thơ với nhạc

Mới chiều tối qua còn nghe nhạc nhẽo ầm ĩ bên nhà, thế mà trưa nay thằng cháu tôi đã vác cái mặt buồn rười rượi sang nhà, nói bị cho thôi việc rồi.

Nó làm lái xe cho một ông giám đốc trên tỉnh, là thằng cháu mà tôi quý lắm, vì thỉnh thoảng nó với thằng Huếnh – nhà báo với công trình phóng sự gây tiếng vang còn dang dở mà tôi đã kể trong chuyện “Giá không có muỗi”, hay mời tôi đi uống bia hơi.

Nó bảo, từ nay nó cạch đến già thơ với nhạc, mấy thứ tai họa. Đầu đuôi câu chuyện là thế này: Ông giám đốc chuẩn bị về hưu và như rất nhiều bạn bè quen ăn to nói lớn, điều kiện vật chất đủ đầy, tập tành làm thơ và tham gia các hội, nhóm từ hội những cây viết không tuổi, đến hội cờ người, hội thú cưng, cây cảnh...

Ban đầu, ông tỏ ra là người có tâm hồn mãnh liệt với thơ, nên trong vòng có tháng trời, ông phát tiết ra cả chục bài. “Có những bài lạ lắm ông chú ạ, cứ ngoắt nghéo như xe đổ đèo vậy, có câu nhỏn một chữ, có câu dài mấy dòng. Cháu đọc xong mà hoa hết cả mắt” – thằng cháu, như nó tự thừa nhận là không có tâm hồn thẩm thấu thơ ca, than thở. “Thế mà, cứ ra bài thơ nào, sếp lại bắt cháu đọc và bình. Lần nào cháu cũng bảo sếp, bây giờ mới để tâm hồn thăng hoa với nàng thơ là có tội với nàng lắm đấy. Thế là sếp cười rung cả xe”.

Nhưng sau một tháng thì ông giám đốc bắt đầu thấy thơ, dù có vãi chữ như vãi mạ, thì thi hứng cũng dần cạn. Nhất là trong các cuộc thẩm thơ, bình thơ ở các hội thơ, nhóm thơ, thì thơ ông cứ phải xếp hàng chờ khen sau thơ của các bậc cao niên và những vị có cái ghế to hơn ghế của ông và xếp hàng đầu.

Thế rồi ông tìm đến miền đất nghệ thuật mới, nơi vừa chắp cánh cho thi hứng, vừa thỏa mãn đam mê karaoke của ông, là âm nhạc. Từ một người với kiến thức âm nhạc gói gọn trong hình ảnh những con nòng nọc trên hàng dây điện, ông kết giao với các nhạc sĩ, ca sĩ – vốn là đối tác và khách mời quen thuộc của ông.

“Thế quái nào mà cái lão nhạc sĩ nói đúng câu cháu nói với sếp khi cằn ra mà đọc hết tập thơ của ông ta, rằng bây giờ mới để tâm hồn thăng hoa với nàng thơ là có tội với nàng lắm đấy” – thằng cháu cười như mếu. “Đã thế, lão nhạc sĩ còn bồi thêm cho sếp một bát mật, rằng những bài thơ hay thế này mà không phổ thành nhạc thì thật có tội với nhân gian”.

“Thế là sếp cười rung cả ghế, rút ngay ví đặt hàng tay nhạc sĩ phổ luôn chục bài thơ thành các tác phẩm âm nhạc – mà lão khẳng định là sẽ trở thành bất hủ, thành xu hướng tìm kiếm” – thằng cháu hăng hái tiếp mạch chuyện. Sau khi được phổ nhạc, là một đêm trình diễn ra mắt tác phẩm thật hoành tráng, thật xúc động với những tràng pháo tay nổ dồn, những lẵng hoa tươi thắm với phong bì được gài thật khéo léo, kèm theo vô vàn lời chúc tụng đưa tâm hồn giám đốc lơ lửng trên khóa son.

Tất cả cấp dưới đều được ông tặng một đĩa DVD kèm lời dặn dò, nhớ nghe và nghiền ngẫm tinh túy của thơ và nhạc. “Hôm đó, sau cuộc họp, sếp vừa rung đùi huýt sáo giai điệu gì lạ lắm, vừa hỏi cháu cảm nhận thế nào về những bài hát của sếp. Cháu bảo, để thẩm thấu hết cái hay cái đẹp trong ca từ, em đã đầu tư giàn âm thanh mới, để dành đến tận hôm nay mời sếp về nhà em, vừa lai rai vài chén, vừa cảm thụ âm nhạc. Sếp vỗ vai cháu khen thằng này khá, về luôn”.

“Lúc men rượu lâng lâng, cũng là lúc nhu cầu hưởng thụ âm nhạc lên cao, sếp bảo cháu mở nhạc, mở thật to nghe cho đã tai. Cháu làm y lời. Mới vừa chát chát xình xình chưa hết giai điệu mở đầu, thì con chó nằm ở đầu hè hộc lên một tiếng, lao ra cổng rồi cứ thể chõ mõm vào nhà sủa như điên như dại. Vợ cháu từ dưới bếp quáng quàng chạy lên la bai bãi, ối giời ơi có khách đến nhà mà anh chửi bới gì đấy. Đã thế, vừa lúc bố cháu đi ngang qua nhà, ném vội cái xe đạp vào lề đường, hớt hải chạy vào hét toáng lên đứa nào đập phá nhà con tao thế”.

“Đấy! thế rồi sếp hầm hầm lên xe ra về, không cần cháu chở luôn. Sáng nay thì cháu nhận thông báo nghỉ việc, trước cả khi sếp về hưu. Âm nhạc có sức tàn phá ghê gớm thế đấy. Nên cháu cạch thơ với nhạc đến già. Chú có nhã hứng, cháu để giá thanh lý lại giàn âm thanh cho chú đấy”.

Nhìn cái mặt méo xẹo của nó, thật tôi không biết phải vui hay buồn, nhận lời hay từ chối.

Nguyên Phong



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]