(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Hầu hết các di tích lịch sử - văn hoá thờ Mẫu ở Thanh Hóa đều tồn tại từ lâu đời, có di tích được xây dựng cách đây hàng trăm năm. Do nhiều lý do như chiến tranh, thiên nhiên khắc nghiệt, các công trình kiến trúc này được xây dựng và tu sửa nhiều lần nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ, phong cách nghệ thuật kiến trúc văn hoá độc đáo của dân tộc. Nhưng điều đáng nói nhất ở các di tích này chính là giá trị lịch sử còn nguyên vẹn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Thanh Hóa (Bài cuối): Giá trị nghệ thuật kiến trúc và văn hoá lịch sử tại các di tích thờ Mẫu

(VH&ĐS) Hầu hết các di tích lịch sử - văn hoá thờ Mẫu ở Thanh Hóa đều tồn tại từ lâu đời, có di tích được xây dựng cách đây hàng trăm năm. Do nhiều lý do như chiến tranh, thiên nhiên khắc nghiệt, các công trình kiến trúc này được xây dựng và tu sửa nhiều lần nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ, phong cách nghệ thuật kiến trúc văn hoá độc đáo của dân tộc. Nhưng điều đáng nói nhất ở các di tích này chính là giá trị lịch sử còn nguyên vẹn.

Tại các địa phương như: Bỉm Sơn, Hà Trung, Tĩnh Gia các đình, đền, chùa trước đây chỉ thờ nhân thần trong tự nhiên hay các vị thủy tổ có công trong sự nghiệp khai hoang, lấn biển, lập ấp, thì nay một số di tích lịch sử - văn hoá đã thờ và phối thờ Mẫu.

Hầu hết phong cách xây dựng di tích ở các địa phương đều mang rõ bản sắc kiến trúc dân tộc. Phong cách xây dựng bên ngoài cũng như cấu trúc chạm khắc bên trong các di tích đã được những người thợ tài hoa xưa ứng dụng những kinh nghiệm quý báu của cha ông, kết hợp với những tìm tòi sáng tạo để có những công trình phong phú đa dạng, tạo nên một phong cách kiến trúc tôn giáo tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử.

Không thể không nhắc tới đền Sòng Sơn khi nói về các đền, đình, phủ thờ Mẫu. Đền Sòng Sơn ngày nay, trước đây gọi là đền Sùng Trân thuộc địa giới làng Cổ Đam, xã Hà Dương, huyện Hà Trung, phủ Tống Sơn. Nay đền Sòng Sơn thuộc phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Được xây dựng thời Cảnh Hưng triều vua Lê Hiển Tông (1740 - 1786). Tương truyền là có một ông lão cầm chiếc gậy tre khô cắm xuống đất làng Cổ Đam mà khấn rằng: “nếu gậy tre này tươi tốt thì xây đền thờ Liễu Hạnh công chúa”. Quả nhiên lời huyền phán ấy trở nên màu nhiệm. Gậy tre trở nên xanh tươi, bén rễ, đâm chồi tỏa lá tốt tươi lạ thường. Người đời cho là điều lạ linh ứng, linh thiêng mới bảo nhau lập nên đền Sòng trên mảnh đất ấy. Và lấy ngày 26/2 (âm lịch) hàng năm là ngày lễ chính diễn ra lễ hội - đây chính là ngày hiển linh, hiển thánh của Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Đền Sòng ban đầu khi mới xây dựng còn đơn sơ bé nhỏ. Trải qua quá trình lịch sử lâu dài gắn với nhu cầu về sinh hoạt tín ngưỡng của người dân, đền Sòng ngày càng được tu sửa khang trang hơn, đẹp hơn. Năm 1998, đền Sòng được trùng tu, tôn tạo khôi phục lại gần như hoàn toàn vẻ đẹp uy trang và linh thiêng ban đầu của nó. Trải qua thời gian, cùng với sự phong phú về huyền thoại Liễu Hạnh công chúa, đền Sòng trở thành nơi linh thiêng, nơi sinh hoạt tín ngưỡng không thể thiếu của cư dân Bỉm Sơn nói riêng, cư dân Việt nói chung.

Đền Sòng được xây dựng với nhiều nét kiến trúc độc đáo đến nay vẫn còn được lưu truyền. Đền xây dựng theo kiểu chữ “Tam” có ba cung liên tiếp: Cung Hậu (chính tẩm, nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh), cung đệ Nhị, cung đệ Tam và ngoài cùng là cửa Tam Quan. Trang trí bàn thờ Mẫu có đầy đủ các lọng vàng, lư hương, hoa quả, bánh trái và nhiều đồ lễ mà du khách tới dâng. Chính vì thế, theo ông Vũ Văn Xuyên - Trưởng Ban Quản lý Di tích đền Sòng Sơn: Nhờ những giá trị lịch sử và kiến trúc đặc sắc của đền, nơi đây luôn hương khói nghi ngút tạo nên sự ấm áp, thành kính, tôn nghiêm, thiêng liêng trong lòng du khách đến dâng hương, du ngoạn.

Đền Cô Chín.

Cũng nằm trong quần thể tâm linh Sòng Sơn, đền Cô Chín Sòng Sơn cũng là nơi thực hành nghi lễ thờ Mẫu. Theo truyền thuyết, Cô Chín vốn là một tiên nữ trên Thiên Đình, có một lần vô tình đánh vỡ chén ngọc nên Ngọc Hoàng giáng xuống hạ giới để theo hầu Mẫu Liễu Hạnh.

Điều đặc biệt là, Cô Chín rất hay ngự đồng. Hết các thanh đồng khi Hầu Thánh đều có hầu giá Cô Chín. Đã từ rất lâu, đền cô Chín vẫn là địa điểm thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu lớn ở Thanh Hóa. Khởi dựng cùng thời với đền Sòng Sơn (thời Cảnh Hưng, triều vua Lê Hiển Tông 1740 -1786), đến năm 1939 đã được tu sửa lại. Năm 1993 được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Năm 2004 đền lại được trùng tu tôn tạo.

Cô Chín giáng hầu.

Nằm bên dòng sông Mã, ở vùng “Đất Thanh kê ngũ huyện”, một tiếng gà gáy 5 huyện đều nghe, nơi đây có đền Hàn (hay còn gọi là đền Mẫu Đệ tam hoặc là Đệ tam thoải phủ), đền Ba Bông (hay còn gọi là Đền Cô Bơ hoặc là Cô Ba thoải phủ) là những di tích lịch sử văn hóa được xây dựng cách đây trên 500 năm, nơi đây đã được Nhà nước công nhận là một quần thể Di tích thắng cảnh với tên gọi Hàn Sơn, thuộc xã Hà Sơn, huyện Hà Trung. Trải qua biến cố thăng trầm của thời gian, di tích đền Hàn và đền Ba Bông đã có những giai đoạn bị phá bỏ và Lễ rước kiệu, Lễ rước bóng Cô Bơ nơi “Quốc mẫu dân cầu” cũng bị mai một lãng quên. Tuy vậy, mảnh đất “Anh linh” vua ban đã được nhân dân và khách thập phương nhiều lần tôn tạo, trùng tu, sửa đổi. Cùng với thời gian, nhân dân thập phương, các thanh đồng bản hội vẫn nô nức viếng thăm, hương khói cầu nguyện phước lành cho cuộc đời bình an, mùa màng tươi tốt, có thể nói đây là nơi “Quốc mẫu dân cầu” có một không hai (những nơi khác thờ Mẫu thoải, thờ Cô Ba chỉ là phối thờ hoặc chỉ là thờ vọng mà thôi). Cả hai đền này đã được công nhận Di tích cấp tỉnh năm 1992.

Lễ hội Hàn Sơn được mở vào tháng 6 (âm lịch) hàng năm, ngày 12 tháng 6 là ngày chính hội, nhân dân thường tổ chức lễ hội rước kiệu, mà cách thức là rước bóng Cô Bơ ở đền Ba Bông về hầu Thánh mẫu Đệ Tam Đền Hàn, khi thực hiện xong nghi lễ lại rước Cô trở về, lễ rước được diễn ra theo đúng nghi thức truyền thống. Lễ hội diễn ra rất sôi nổi, náo nhiệt cả một vùng xứ Thanh, trên bộ dưới sông xe thuyền tấp nập, cờ hoa rợp trời, kẻ Nam người Bắc, dưới ngược trên xuôi, muôn nẻo đổ về.

Hiện nay, khu vực di tích và thắng cảnh Hàn Sơn với sự đa dạng núi non, hang động, sông nước, ruộng đồng, làng xóm xung quanh đã và đang trở thành một không gian văn hóa lý tưởng, biến nơi đây thành một trung tâm du lịch lễ hội hấp dẫn đặc biệt ở xứ Thanh và trong cả nước.

Đền Ba Bông.

Ông Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản tỉnh cho rằng: Hiện nay các di tích thờ mẫu có kiến trúc cổ truyền gần như còn rất ít, mà chỉ có các giá trị kiến trúc mới. Nhưng điều may mắn nhất là các giá trị lịch sử vẫn còn được giữ nguyên. Đây chính là lí do mà các đền, đình, phủ có thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ở Thanh Hóa vẫn thu hút khách thập phương đến hành lễ, diễn xướng và hầu đồng.

Cùng với việc bảo tồn, tôn tạo di tích, việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu liên quan đến các nghi lễ trong thờ cúng, nghi thức trong các lễ hội cũng được các cấp ủy Đảng, chính quyền ở các địa phương quan tâm, khôi phục và phát huy. Lễ hội tại các di tích thờ Mẫu thường được tổ chức linh đình, thu hút người dân địa phương và du khách.

Ngày nay, tín ngưỡng thờ Mẫu tại các di tích có chỗ đứng đặc biệt trong các hình thái tín ngưỡng dân gian, có sức lan tỏa lớn trong xã hội đương đại. Tín ngưỡng thờ Mẫu thể hiện khả năng tích hợp văn hóa với đạo Phật, đạo Giáo, đạo Nho để hướng đến cuộc sống thực tại của người dân lao động với ước vọng sức khỏe, tài lộc, may mắn. Ngoài ra, tín ngưỡng thờ Mẫu còn tích hợp nhiều giá trị về văn hóa, nghệ thuật như hầu đồng, những điệu múa thiêng, là môi trường để dung dưỡng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Vì lẽ đó, các đền thờ Mẫu luôn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân xứ Thanh nói riêng, và người dân cả nước nói chung.

Chi Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]