(vhds.baothanhhoa.vn) - Ông tôi ra đi mùa xuân năm ấy, hoa xoan từ đó trong khu vườn thôi nở. Xoan đã chuyển hóa thành cánh cửa sổ, còn ông tôi chuyển hóa thành mùa xuân ở thiên đàng.

Hoa xoan không còn nở trong khu vườn cũ

Ông tôi ra đi mùa xuân năm ấy, hoa xoan từ đó trong khu vườn thôi nở. Xoan đã chuyển hóa thành cánh cửa sổ, còn ông tôi chuyển hóa thành mùa xuân ở thiên đàng.

Hoa xoan không còn nở trong khu vườn cũ

Minh họa của: Thanh Chung

Ngôi nhà ngói ba gian của ông ngoại có hai cây xoan đứng song song thẳng hàng. Năm nào cũng thế, khi mùa xuân ẩm ướt từ cơn mưa phùn lất phất, hoa xoan bắt đầu li ti bung nụ và nở hoa. Kỷ niệm trong tôi cứ thế cũng đan cài vào tán lá xoan nhà ông ngoại, một ký ức tuổi thơ bao điều để nhớ và thương.

Ngày ấy, những con đường làng mùa xuân hun hút gió thổi, làn tóc mây óng của tôi tung bay trong trò nhảy dây được nối ở hai đầu cây xoan. Mấy đứa bạn cũng mắt cười mắt tít câu chuyện râm ran cả buổi trưa đi học về không ngủ. Chúng tôi tò mò tìm nhựa xoan bấu trên cây, nhấm vào miệng thử ăn. Chúng tôi nghĩ thứ nhựa trong trẻo màu vàng kia sao giống mạch nha của kẹo kéo. Là giống thôi nhưng ăn vào thấy đắng tê đầu lưỡi! Đứa nào cũng nhăn mặt nhìn nhau như bắt đền, cây xoan vẫn vô tư đung đưa theo gió. Vài nhánh hoa xoan li ti bắt đầu rơi rụng, mùa tháng ba, khi mùa xuân chưa qua, hoa xoan cứ phất phơ màu tím như đợi chờ một điều gì đó bâng khuâng rồi bay xuống đất. Hoa xoan lơ thơ cánh mỏng như phận mình lãng đãng đầy ưu tư.

Ông tôi, ngày nào ông cũng chăm chỉ quét lá trong vườn. Ông kể hồi ông đi kháng chiến trở về, ông trồng trong vườn hai cây xoan. Từ khi hai cây bé tí mới trổ vài chiếc lá xanh non xòe ra đón nắng, thế mà bao mùa xuân qua, mẹ và cậu, dì tôi lớn lên, cây xoan cũng theo năm tháng vươn mình thẳng đứng. Lá xoan xòe từng chùm, hoa xoan nở từng nhúm như mây, những vầng mây tim tím.

Năm nào cũng thế cứ mỗi độ xuân về, mùa xuân buông những mảnh nắng non bên hiên nhà nhảy nhót. Hoa xoan cũng trổ tím và nghiêng mình soi bóng bên ao. Chúng tôi ôm vòng tay bé nhỏ vào thân hình tròn trịa của cây xoan mà so xem đứa nào lớn hơn. Tôi còn nhớ lắm hai bàn tay tôi đan vào nhau, ôm vừa vặn gốc xoan và nghĩ mình không còn nhỏ. Trẻ con lúc ấy, tôi chỉ thích mình lớn thật nhanh như dì, như cậu, mắt ngước lên ngọn xoan cao vút mà hy vọng mọi điều tốt lành sẽ neo đậu ở tương lai. Thế mà, khi lớn lên rồi, hẳn chẳng phải riêng tôi, ai cũng ước mong mình được bé lại.

Ông gom thành đống lá xoan rụng xuống hong khô mà đốt lá, những chiếc lá xoan cháy nổ tanh tách nghe giòn rụm vui tai. Ông lấy tro lá xoan cất vào chiếc bao tải nhỏ, ông để dành cho bà gói bánh gio, thứ bánh bà gói ăn sao mát lòng mát dạ. Thế mà mùa xuân sau, chúng tôi chẳng được ăn bánh gio bà gói, ông chẳng buồn đốt lá xoan ngoài vườn. Bà ra đi sau một trận cảm đột ngột, ông nhớ bà, ông buộc chiếc khăn trắng nhỏ trên hai thân cây xoan. Lá xoan rủ xuống những giọt mưa phùn nặng hạt, hoa xoan lâm thâm tím một màu buồn như mưa giăng nhòa lối ngõ.

Cuộc đời con người, bao lần hợp rồi tan, có ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao mà hẹn, mà nắm tay nhau nhiều hơn, cho vơi bớt phần lưu luyến. Ông và bà, cuộc đời hai người gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Bà chờ ông mòn mỏi những ngày đi kháng chiến, ông chờ bà những ngày cậu đưa bà đi chữa bệnh mãi tận núi Neo rất xa. Ông ngồi cùng chúng tôi bên gốc xoan, ông chỉ cho chúng tôi thấy dãy núi Neo phía xa mờ qua cánh đồng làng. Ông bảo núi Neo có chín mươi chín ngọn, mỗi ngọn núi có một con chim phượng hoàng đậu trên đó. Chúng tôi trông theo ánh mắt ông nhìn, những ngọn núi phía xa giăng mờ sương phủ. Bà khỏe mạnh, cậu đưa bà trở về cùng ông chưa được bao lâu, tuổi già chưa trọn, nỗi nhớ lại chơi vơi, như hoa xoan tím rụng tơi bời, tiếc thương một niềm nhớ.

Một ngày mùa xuân năm tôi tròn mười bảy, tôi trở về thăm khi căn bệnh lao phổi của ông ngày một trở nặng. Ông vẫn nói chuyện với tôi, tay ông gầy guộc nắm bàn tay tôi hỏi thăm việc học hành, cuộc sống. Thỉnh thoảng ngực ông lại khó thở, nhói đau. Cây xoan cậu tôi cưa thành gỗ đóng làm cánh cửa sổ cho căn nhà vừa sửa lại. Từ cửa sổ chỗ ông nằm nhìn ra, gốc xoan vẫn còn đó, vài chồi mầm cố vươn mình mọc lên một màu xanh non. Có điều gì thôi thúc tôi ra khu vườn nhỏ, bàn tay tôi đã đủ lớn để thừa thãi ôm trọn gốc xoan già. Vết cưa thân cây vẫn chưa liền sẹo, thế mà xoan vẫn chắt chiu từ gốc rễ mọc lên những mầm xanh.

Tôi thấy thời gian dường như trôi rất nhanh, thời gian chuyển hóa một đời người như gốc xoan ông trồng ngày ông còn trẻ. Chúng tôi cũng theo thời gian lớn lên, tôi đi qua trong đục nông sâu của cuộc đời mà trưởng thành. Có vết sẹo trong tôi đã liền da, cũng có những vết thương khắc trong tim những vết đau đợi ngày trở trời rỉ máu. Ông tôi ra đi mùa xuân năm ấy, hoa xoan từ đó trong khu vườn thôi nở. Xoan đã chuyển hóa thành cánh cửa sổ, còn ông tôi chuyển hóa thành mùa xuân ở thiên đàng.

Tản văn của Nguyễn Thanh Nga


Tản văn của Nguyễn Thanh Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]