(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi tự hào rằng ít nơi đâu có vẻ đẹp của núi rừng như quê tôi. Bốn mùa hoa thơm quả ngọt và đẹp nhất khi mỗi độ xuân về. Chiều tối, bên bếp lửa quê ngày xuân, tôi cùng vợ và 2 con nhỏ ngồi quây quần. Hiếm khi có dịp con cháu về đông đủ, bố mẹ hồ hởi câu chuyện về hương của rừng - món quà mà tạo hoá ban tặng cho quê hương tôi.

Hương của núi rừng

Tôi tự hào rằng ít nơi đâu có vẻ đẹp của núi rừng như quê tôi. Bốn mùa hoa thơm quả ngọt và đẹp nhất khi mỗi độ xuân về. Chiều tối, bên bếp lửa quê ngày xuân, tôi cùng vợ và 2 con nhỏ ngồi quây quần. Hiếm khi có dịp con cháu về đông đủ, bố mẹ hồ hởi câu chuyện về hương của rừng - món quà mà tạo hoá ban tặng cho quê hương tôi.

Hương của núi rừng

Nụm quả mâm xôi, với tôi là một trong những hương rừng khó quên một thời thơ ấu. (Ảnh minh hoạ)

Bên bếp lửa nồng đượm, hai đứa con của tôi hàng ngày tinh nghịch giờ cũng ngồi lặng, thích thú cùng người lớn quây quần giằng dai luận đàm hương rừng.

Chắc chắn rằng chỉ có những người ăn đời ở kiếp với núi rừng quê hương như bố, mẹ tôi mới có thể cảm nhận được cái thơm thảo, khí trời tinh khiết ấy.

Quê tôi, hòn đảo ngọc ân tình với ba phía là đồi núi và một bên được sông mẹ ôm trọn vào lòng. Bao đời nay vẫn hiên ngang vững vàng trước những thiên tai, bão lũ. Trên triền đồi, ngọn núi những hoa sim, hoa mua bạt ngàn; những ngọn bạc hà, nhân trần ngát hương; từng nhành cây, cỏ lá, từng chùm hoa dẻ hay thức quả luôn nở rộ, sinh sôi, đơm hoa kết trái. Ở đó có những hương tinh khiết, quyến rũ, lôi cuốn, hấp dẫn lòng người mà chúng tôi vẫn gọi bằng một từ thân thương “hương của rừng”.

Cũng bởi hương rừng mà những bọng ong mật được bố thuần hoá chăm sóc phía sau nhà luôn ăm ắp mật vàng. Bố bảo hương rừng đặc biệt và khiến bố thích thú đó còn là những hương của hoa riềng, lúa nương, của ngô trên rẫy; mùi nồng nồng của đất; cảm giác mát lạnh ở những vách đá và trong lành, thanh khiết của thác nước rì rào,…

Tuổi bé thơ mỗi lần theo mẹ đi lượm củi, tôi cũng được cảm nhận cái hương ấy mà cho tới giờ vẫn còn trong tâm thức, đó là mùi hương thoang thoảng quyện hòa trong đất trời, rồi cứ neo đậu ở lòng người vị ngọt mát, mơn man..

Đêm lạnh hơn, mẹ bỏ thêm củi vào bếp rồi say sưa nói về một mùi hương mà chắc chắn ai cũng từng thoảng qua trong đời, đó là mùi hương của lá nếp - một giống cây chỉ ở rừng mới có toả ra hương thơm tựa như xôi nếp thường ngày. Rồi mẹ nói về những bạt ngàn hoa dẻ gai thơm ngát nở trắng rừng sau vài tháng sẽ cho hạt với vị beo béo, ngọt, bùi nơi đầu lưỡi; còn những chùm quả mâm xôi đẹp mắt có vị chua, ngọt lịm thèm thuồng khó có thể quên; những chùm hoa lan rừng khoe sắc, toả hương thơm nức làm cho bầy ong, loài bướm cũng say xưa mà quên đi thời gian trôi chảy.

Góc bếp ấm rực, thi thoảng lại phát ra tiếng tanh cách của củi khô bén lửa. Con tôi, hai đứa nhỏ cũng đã chìm vào giấc nồng và tôi lúc nào không biết. Có lẽ chuyến trèo lên triền đồi cùng vợ chồng tôi làm chúng mệt mà thiếp đi, cũng có thể chúng cũng đang say xưa mơ màng về những hương rừng còn đọng lại trong khí quản khi hái hoa, đuổi bướm, chơi đùa cùng những chú dê con trên triền núi hồi chiều.

Trời về khuya, tĩnh lặng, tôi như được một chuyến trở về với tuổi thơ, và cứ vậy tôi thả mình giữa hương sắc của núi rừng. Những hương ngai ngái của mùn lá khô, cành mục, cay ấm của vỏ quế tách ra từ thân già, mát lạnh bên vách đá cao, từng dòng khí tinh khiết của làn sương mờ, của mây ngàn trôi ngang mặt cứ len lỏi vào lồng ngực, rồi đọng ướt trên mái tóc lại ùa về miên man.

Hà Hiếu


Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]