(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày xưa có một ông vua nhân đức. Nhà vua chỉ sinh được một người con gái. Công chúa càng lớn càng đẹp. Năm nàng mười sáu tuổi, thể theo ý con, vua xuống chiếu, sai sứ giả đi khắp nơi trong nước, báo cho mọi người đến kinh đô dự thi đua ngựa. Ai thắng cuộc sẽ được chọn làm phò mã.

Sự tích hoa hướng dương

Ngày xưa có một ông vua nhân đức. Nhà vua chỉ sinh được một người con gái. Công chúa càng lớn càng đẹp. Năm nàng mười sáu tuổi, thể theo ý con, vua xuống chiếu, sai sứ giả đi khắp nơi trong nước, báo cho mọi người đến kinh đô dự thi đua ngựa. Ai thắng cuộc sẽ được chọn làm phò mã.

Sự tích hoa hướng dương

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bấy giờ ở vùng núi cao, phía mặt trời lặn, có một chàng trai khỏe mạnh và tuấn tú. Chàng mồ côi cha từ lúc còn trong bụng mẹ. Ngày nhỏ, một lần mẹ chàng đưa chàng đi làm nương, gặp gấu. Vì quá gấp bà phải để con vào một gốc cây rồi lao vào đánh nhau với con thú. Con thú đã vả chết bà rồi bỏ đi. Trong nỗi kinh hoàng, chàng nhào đến ôm xác mẹ, gào khóc thảm thiết...

Cách đấy không xa có một con ngựa thần vừa sinh con được ít ngày. Nghe tiếng trẻ khóc thảm thiết, ngựa đưa con đến. Thương cảm trước tình cảnh ấy, ngựa quỳ bốn vó xuống cạnh xác người mẹ, ghé sát bầu vú vào miệng chàng. Đang cơn đói sữa, chàng ôm lấy bầu vú ngựa mút chùn chụt. Ngựa gom lá cây, đắp cho người mẹ rồi đủng đỉnh cùng con dẫn chàng về hang.

Từ đấy, chàng ở lại trong hang với hai mẹ con ngựa thần.

Thời gian thấm thoát trôi đi. Đứa trẻ lớn khôn, trở thành một chàng trai tuấn tú, khỏe mạnh. Chú ngựa con ngày nào cùng chàng bú chung một dòng sữa, cũng đã trở thành một con tuấn mã nhanh nhẹn. Hàng ngày, ngựa đưa chàng đi khắp nơi săn bắn. Năm mười sáu tuổi, chàng tìm được hang con gấu đã giết mẹ chàng. Sau một trận kịch chiến, chàng giết chết gấu, lột lấy da, khâu cho mình một cái áo.

Một hôm xuống bản, nghe dân làng bàn tán việc vua tổ chức thi đua ngựa để kén phò mã, chàng về đem chuyện nói với ngựa mẹ. Ngựa mẹ vui vẻ nói:

- Lâu nay hai con ở chốn rừng cao, núi thẳm, chỉ biết cây lá, chim muông. Nay các con hãy nhân dịp này đưa nhau về kinh dự thi. Thắng thì ở lại kinh đô. Nếu không, đây cũng là dịp may hiếm có cho các con biết phố xá, kinh thành.

Chàng cùng ngựa con từ biệt ngựa mẹ xuống núi.

Kinh đô trước ngày thi, phố xá chật ních người, ngựa. Ngoài các chàng trai khỏe mạnh từ các nơi trong nước đến còn có đoàn hoàng tử của các tiểu vương ở các đảo ngoài biển vào. Họ ăn mặc lộng lẫy, cưỡi những con tuấn mã cực kỳ sang trọng, diễu cả đoàn qua phố, thái độ nghênh ngang, trịch thượng.

Ngày thi, vua và công chúa ngự trên một đài hoa, cạnh cây Thiên tuế, vừa là nơi xuất phát, vừa là đích. Trường đua là một khoảng đất rộng, người vây chật xung quanh. Các tay đua phải thi tài năm vòng. Ai về đích trước sẽ được công chúa tặng một bông hoa.

Chưa vào cuộc, bọn hoàng tử các tiểu vương đã lấn lên, choán hết mặt trước. Khi cái dùi trong tay quan giám thị vừa chạm vào mặt trống chúng đã ra roi, quất ngựa phi nước đại. Đoàn người và ngựa rầm rập lao như bay trên thảm cỏ xanh. Vòng đua đầu tiên kết thúc. Đoàn ngựa của các hoàng tử đang dẫn đầu.

Lúc này chàng trai và con tuấn mã của mình mới bước ra. Nhìn chàng hoang dã trong tấm áo da thú, một tay cầm cương, một tay cầm đóa hoa rừng đỏ ối, vua và công chúa không khỏi ngạc nhiên. Quan giám thị giục:

- Còn chàng trai này nữa, có thi không?

Chàng gật đầu và khẽ vuốt bờm ngựa. Ngựa tung vó lao đi...

Lúc này bọn hoàng tử đã bỏ xa các chàng trai trong nước. Cuối vòng hai rồi đến vòng ba, sân đua quang dần vì nhiều người bỏ cuộc.

Con tuấn mã của chàng trai lao như tên bắn, cuốn hút sự theo dõi và những lời thán phục của vua, công chúa và đông đảo người xem. Vòng thứ tư, ngựa của chàng đã đuổi kịp đám hoàng tử.

Bọn hoàng tử biết nếu cứ đà này, chúng sẽ thua chàng ở vòng cuối. Chúng hò nhau xích lại, cản không cho chàng vượt lên. Chàng và ngựa lừa mãi vẫn không sao lách khỏi hàng rào bằng ngựa khép kín ấy được. Mọi người lo lắng và hồi hộp. Có nhiều tiếng la ó, phản đối thói xấu của bọn hoàng tử.

Chỉ còn một phần ba vòng đua nữa là kết thúc.

Con tuấn mã miền sơn cước đột nhiên dừng lại. Bọn hoàng tử reo hò đắc thắng khi thấy khoảng cách giữa chúng và chàng đã khá xa... Bỗng tiếng reo hò nổi lên vang dậy khắp cả trường đua. Con tuấn mã vụt lao lên như một mũi tên, vút qua đầu đám hoàng tử, nhẹ nhàng đưa chàng về đích. Chàng xuống ngựa, chạy lên đài hoa, kính cẩn nâng đóa hoa rừng đỏ ối tặng nhà vua và nói bằng một giọng chất phác, thật thà:

- Con từ rừng núi xa xôi đến. Xin kính chúc đức vua muôn tuổi!

Vua cảm động nhận bông hoa, cúi xuống đỡ chàng dậy. Công chúa mặt đỏ bừng, nụ cười tươi tắn, cầm đóa hoa của mình đến bên chàng, âu yếm:

- Xin chàng hãy nhận đóa hoa này. Chàng thật tài ba, dũng cảm!

Mọi người dồn lại, vây quanh đài hoa, tung hô đức vua vạn tuế và chúc mừng hạnh phúc của chàng trai và công chúa.

Liền đó, lễ cưới được cử hành long trọng. Khắp nơi trong nước nhà nhà mở tiệc ăn mừng vì đức vua kén được phò mã tài đức.

Bọn hoàng tử các tiểu vương thua cuộc, trở về đứa nào cũng hậm hực và tức tối. Chúng bàn nhau hợp sức, khởi binh đánh báo thù.

Giữa những ngày trăng mật, một hôm công chúa và phò mã đang dạo chơi trong vườn thượng uyển thì quân canh từ một đồn ngoài bờ biển về kinh cấp báo:

- Các tiểu vương đã khởi binh, từ ngoài biển tràn vào, tàn phá làng mạc. Thế giặc như chẻ tre, không sao ngăn được. Chỉ ít ngày nữa chúng sẽ kéo đến kinh thành!

Vua cha cả kinh, bèn triệu các triều thần văn võ lại thương nghị. Trong lúc mọi người còn đang lúng túng vì sợ hãi thì phò mã đứng lên thưa:

- Tâu bệ hạ! Giặc tuy đông, nhưng chỉ là một lũ ô hợp. Xin bệ hạ cho con một đội kị binh tinh nhuệ, con sẽ phá tan chúng.

Vua lập tức giao cho phò mã một đội quân kị hùng mạnh. Phò mã từ biệt đức vua và công chúa, dẫn đầu đoàn quân tiến ra biển.

Chỉ sau mấy trận chiến đấu ác liệt, đám quân ô hợp của các tiểu vương bị đánh bật ra khỏi đất liền. Chúng chen chúc, tranh nhau xuống thuyền, chết không biết bao nhiêu mà kể.

Phò mã cùng con ngựa yêu quý và đoàn quân anh dũng, thắng trận, ca khúc khải hoàn trở về. Đức vua và công chúa cùng các quan thân ra tận ngoài thành nghênh tiếp và khao thưởng ba quân.

Bọn hoàng tử các tiểu vương đã không báo được thù, lại hao binh tổn tướng, căm giận phò mã lắm. Chúng bàn nhau góp vàng ngọc, ra đảo Đá Trắng, nơi ở của quỷ Răng Vàng nổi tiếng nhiều mưu kế để quỷ bày mưu cho. Quỷ Răng Vàng nói:

- Phò mã vốn là một tên thợ săn, từ nhỏ đã sống trên mình ngựa. Đội quân kị của nó lại rất thiện chiến, đánh nhau trên bộ thì khó có thể thắng được. Bọn ngươi phải tìm cách lừa nó ra biển rồi cầu Hà Bá giúp sức thì mới mong trả được thù này!

Chúng lạy tạ rồi về sắm lễ vật, đến vùng nước xoáy giữa biển, nơi ở của Hà Bá để cầu Hà Bá giúp.

Hà Bá nhận lời.

Bọn hoàng tử lại khởi binh, tiến vào đất liền. Nhưng lần này chúng không tiến sâu mà chỉ đánh phá vùng ven biển. Hễ quân của phò mã kéo đến chúng lại lên thuyền, rút ra xa... Hàng tháng như vậy, cả một vùng duyên hải rộng lớn, Nhân dân bị sát hại và quấy nhiễu, không làm ăn gì được. Vua lo lắng, lại triệu tập các quan và phò mã vào triều. Phò mã nói:

- Tâu bệ hạ! Giặc quấy phá đất liền mà không dám tiến quân sâu, hễ ta tiến đánh chúng lại tháo chạy. Ấy là chúng muốn nhử ta ra biển để đánh. Nếu không trừ tận gốc thì họa này còn kéo dài mãi. Xin bệ hạ cho đóng chiến thuyền. Thần nguyện sẽ đem quân đến tận các hòn đảo ngoài khơi hỏi tội bọn chúng.

Vua liền cho chuyển gỗ trên rừng về, tuyển thợ, ngày đêm đóng chiến thuyền. Còn phò mã thì vừa lo đánh đuổi đám hải tặc, vừa cùng anh em binh lính luyện tập cho quen dần với sóng biển.

Khi chiến thuyền đóng xong, phò mã đến từ biệt công chúa để lên đường. Thấy trước những trận đánh sắp tới sẽ có nhiều bất lợi, chàng nói với công chúa:

- Ta đi lần này sẽ lâu về. Mỗi sáng dậy, nhớ đến ta, nàng hãy nhìn về phía Đông. Ta sẽ gửi tâm tình và ánh mắt của mình trong ánh mặt trời để trò chuyện cùng nàng...

Công chúa gạt lệ, nói:

- Chàng đi may mắn. Thiếp chờ chiến công chàng.

Phò mã từ biệt vợ, lên ngựa, cùng đoàn quân lên đường. Bọn hoàng tử được tin phò mã chỉ huy một đoàn chiến thuyền ra đảo, chúng cấp tập huy động toàn bộ lực lượng, chờ sẵn ở vùng biển sâu để đón đánh. Hà Bá ẩn dưới làn nước, thỉnh thoảng lại ngoi lên để trấn an tinh thần đám hoàng tử.

Khi giáp trận, phò mã ra lệnh cho mọi người tràn sang thuyền giặc. Con tuấn mã cũng nhảy từ thuyền này sang thuyền khác, tung vó đá lộn nhào đám lính giặc xuống biển.

Bọn hoàng tử không ngờ phò mã và đội quân kị tiến công dữ quá, vội nổi kèn hiệu, cầu Hà Bá ra tay.

Biển ầm ầm nổi sóng dữ dội. Những con thuyền chao đảo, va vào nhau chát chúa. Nhiều chiếc vỡ toang từng mảng. Tiếng la thét chìm trong tiếng sóng biển gầm vang... Phò mã và đội quân của mình tuy đã dày công luyện tập, song vẫn không sao chịu nổi sóng lớn. Mọi người ôm bụng quằn quại...

Hà Bá điên cuồng gây sóng to, gió lớn. Nó thích thú cười sặc sụa. Phò mã cùng đội quân của mình bị sóng đánh tan tác cùng đoàn thuyền...

Bọn hoàng tử ngồi trên chiếc thuyền lớn, bị sóng đánh chao đảo, không sao cầm nổi kèn để thổi, báo hiệu cho Hà Bá dừng lại. Chúng ôm nhau, la hét, chửi rủa rồi tất cả cùng bị dìm xuống biển khi chiếc thuyền cồng kềnh bị sóng đánh tan từng mảng.

Hà Bá vẫn điên cuồng gây sóng cho đến tận chiều. Khi sực tỉnh, nó giật mình dừng lại thì thấy trên mặt biển, trong ráng chiều nhạt nhụa, chỉ còn lại những mảnh ván tả tơi của những con thuyền...

Đêm ấy, khi sóng biển đưa xác chàng và con ngựa quý cùng đồng đội dạt vào bờ thì hồn chàng cứ ngược ra khơi xa... Gần sáng, đến chỗ mặt trời mọc thì hồn chàng nhập vào trong sắc đỏ của mặt trời...

Hôm ấy, tiễn chồng đi rồi, công chúa thấy lòng bồn chồn, lo lắng. Nàng đứng ngồi không yên. Xế chiều, giông bão bỗng nổi lên đùng đùng. Những cột nước cao ngất, dựng tận khơi xa, đứng ở kinh thành cũng nhìn thấy. Công chúa vô cùng lo lắng. Suốt đêm không ngủ. Sáng ra, nhìn vầng dương đỏ ối khác thường, nàng linh cảm có chuyện chẳng lành đã đến với chồng mình và những người bạn chiến đấu của chàng. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, những người lính canh bờ biển đưa về tin sét đánh: Chàng cùng đoàn quân đã bị bão đánh tan ngoài khơi!

Công chúa vật vã, khóc than thảm thiết, bữa quên ăn, đêm không ngủ. Ngày nào nàng cũng ra vườn thượng uyển, nơi nàng cùng phò mã chia tay lần cuối, mắt đẫm lệ nhìn về phương Đông, đón ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Rồi cả ngày, nàng cứ chăm chăm nhìn vầng dương cho đến lúc cái vòng lửa đỏ rực mà êm dịu ấy lặn khuất sau những đỉnh núi cao ngất của quê chàng, nàng mới gục xuống, lịm đi... Đám hầu gái hốt hoảng vực nàng vào phòng, đổ sâm và nước cháo. Gần sáng, tỉnh dậy, nàng lại đòi đưa mình ra vườn, ngóng đợi mặt trời lên...

Ngày lại ngày, nàng cứ ngồi như thế, hai mắt không rời mặt trời. Thân thể nàng gầy rộc, so bại đi. Đến một hôm, đám hầu gái vừa đỡ nàng ra vườn, mới quay vào định thu dọn trong phòng thì bỗng một cơn gió lạ thoáng qua. Chúng giật mình ngoảnh lại thì không thấy công chúa đâu nữa. Chỗ nàng ngồi, xuất hiện một cây lá to, thân mềm, đầu cành có một nụ hoa lớn. Khi những tia nắng đầu tiên của buổi mai vừa lóe sáng, nụ hoa bỗng nhấc mình dậy, xòe nở thành một bông hoa màu vàng rực. Mặt trời lên đến đâu, bông hoa hướng theo đến đấy, chẳng khác gì khuôn mặt nàng những ngày ngồi dõi theo ánh mặt trời...

Đám hầu gái vội vào tâu với vua. Vua ra xem, biết con mình đã chết vì thương nhớ chồng và hóa thành cây hoa lạ. Nhà vua vô cùng đau xót và thương cảm. Vua cho xây quanh chỗ nàng ngồi một cái bồn hoa cực đẹp và đặt tên cho cây là hoa Hướng Dương.

Truyện của Đào Hữu Phương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]