(vhds.baothanhhoa.vn) - Đầu làng tôi có một cây gạo già. Tuổi thơ tôi lớn lên ở đó cùng những mùa hoa ngọt ngào kỷ niệm.

Cây gạo nghiêng

Đầu làng tôi có một cây gạo già. Tuổi thơ tôi lớn lên ở đó cùng những mùa hoa ngọt ngào kỷ niệm.

Mẹ tôi bảo, cây gạo là biểu tượng để những người tha hương mong ngóng quê nhà. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như người lính gác đứng hiên ngang che chắn và bảo vệ cho ngôi làng. Tháng ba về, những chiếc cành rắn rỏi thắp đầy hoa đỏ, nổi bật giữa nền trời xám lạnh. Thân cây sần sùi màu nâu sẫm. Rễ cây ngoằn ngoèo ôm lấy từng thớ đất cỗi cằn. Chỗ cây gạo đứng, đất được bồi cao lên thành một chiếc cồn nho nhỏ. Dưới chân cây gạo là quán nước của bà lão già tóc bạc có nụ cười móm mém, hiền hậu. Bà vẫn thường bán cho chúng tôi những viên kẹo đủ sắc màu sặc sỡ.

Chiều chiều, đám trẻ chúng tôi lại tíu tít rủ nhau ra cây gạo chơi và tận hưởng làn gió mát rượi thổi về từ mặt sông êm ả. Chơi chán trò đuổi bắt, trốn tìm, chúng tôi lại chụm đầu nằm trên thảm cỏ xanh mơn mởn, ngắm nhìn những đám mây trôi cuối chiều mềm mại, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Chợt thấy yêu biết mấy ngôi làng nhỏ yên bình, yêu những đàn trâu, đàn bò nhẩn nha gặm cỏ. Hay có khi hồi hộp đợi những bông gạo đỏ rơi xuống. Đám con gái nhặt hoa kết thành chiếc vương miện đội đầu. Đám con trai thì lén đặt những bông gạo đẹp và tươi nhất vào nón con gái.

Cây gạo nghiêng

Hoa gạo “thắp lửa” giữa trời (ảnh: Hoàng Đông).

Nhưng rồi, sự thanh bình ấy đã bị phá hủy vào một buổi chiều giông bão, gió từ nơi nao phẫn nộ kéo về. Bầu trời xám ngắt sự tức giận. Gió gầm gào cuốn phăng những mái tranh nghèo, cuốn phăng cả quán nước nhỏ của bà lão tóc bạc. Lá cây rụng lã chã trên nền đất ướt nhẹp. Sáng hôm sau, cơn bão tan, chúng tôi lại rủ nhau đến trường. Khi ngang qua đầu làng, tôi bỗng giật mình vì cây gạo đã bị bật một phần rễ, đổ nghiêng về phía dòng sông chảy xiết. Các cành cây trơ trụi, xơ xác như vừa trải qua trận ốm lâu ngày.

Từ đó, người làng tôi gọi nó là cây gạo nghiêng. Chẳng ai dám chặt cây gạo thiêng. Dù bị nghiêng, cây gạo vẫn cố vươn mình phía ánh sáng làm cho thân cây oằn cong như lưng của bà lão bán nước. Tôi cảm nhận được nỗi buồn giấu kín trong lòng cây gạo. Lá nó kém xanh hơn. Hoa nó bớt đỏ hơn. Chim chóc cũng chẳng dám rủ nhau bay về cây gạo nghiêng xây tổ. Người lớn không cho trẻ con bén mảng đến chơi vì sợ cây đổ. Cây gạo đứng đó, sao trầm ngâm và cô độc quá chừng. Một chiều, đứng trước cây gạo, tôi đã hứa rằng: “Tôi sẽ luôn ở đây bảo vệ cho bạn”.

Cây gạo nghiêng

Hình ảnh hoa gạo nở đỏ rực góc trời gợi nhớ ký ức đẹp về tuổi thơ. (Ảnh: Hoàng Đông).

Vậy mà, cuối cùng, tôi cũng không giữ đúng lời hứa với cây gạo. Gia đình tôi chuyển lên thành phố định cư, vào đúng mùa hoa gạo nở bừng thổn thức. Trước ngày đi, tôi chạy ra đầu làng khắc tên mình lên cây gạo. Tôi rơm rớm nước mắt: “Tôi đã không giữ được lời hứa với bạn mất rồi. Xin hãy thứ lỗi cho tôi”. Con đò chầm chậm rời bến, ngoái đầu về sau, tôi nhìn thấy cây gạo đang lưu luyến như muốn giữ tôi ở lại. Những bông hoa hấp háy, bịn rịn. Chuyến đò xa dần cho đến khi cây gạo nhòe mờ trong màn nước mắt của tôi.

Thành phố không có cây gạo. Sống ở đây, mỗi độ tháng ba, lòng tôi lại náo nức muốn được trở về ký ức ấu thơ, trở về ngôi làng nhỏ yên bình, kể cho cây gạo nghe những câu chuyện buồn vui thường nhật, rồi ôm cây gạo khóc thật to để nước mắt rửa trôi đi những muộn phiền...

Tháng ba ơi, hãy đưa tôi trở về mùa hoa gạo, để tôi được đội chiếc vương miện kết từ những bông hoa đỏ nhất, hóa thân thành cô công chúa nhỏ năm nào...

Phạm Thùy Dương


Phạm Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]