(vhds.baothanhhoa.vn) - Mao Xá – làng có bề dày truyền thống lịch sử, quê hương của đồng chí Lê Công Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (năm 1930-1932) và Lê Huy Toán, Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Thanh Hóa (1940-1942), nơi có những con người trung kiên vượt lên xiềng xích để nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần tô đẹp thêm dáng hình đất nước.

Về nơi tổ chức Hội nghị tỉnh Đảng bộ quyết định tổng khởi nghĩa

Mao Xá – làng có bề dày truyền thống lịch sử, quê hương của đồng chí Lê Công Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (năm 1930-1932) và Lê Huy Toán, Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Thanh Hóa (1940-1942), nơi có những con người trung kiên vượt lên xiềng xích để nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần tô đẹp thêm dáng hình đất nước.

Về nơi tổ chức Hội nghị tỉnh Đảng bộ quyết định tổng khởi nghĩa

Làng Mao Xá xưa (nay là thôn Toán Tỵ, xã Thiệu Toán) - nơi gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử trong thời kỳ 1930-1945.

Từ nhiều phong trào

Ban đầu làng có tên là Cỏ, bởi xung quanh phủ lau lách rậm rạp. Đến đời vua Đồng Khánh mới có tên làng Mao Xá, thuộc tổng Lôi Dương, phủ Thọ Xuân. Sau Cách mạng Tháng Tám, từ tên làng thành tên thôn, thôn Toán Tỵ, xã Thiệu Toán ra đời.

Sau khi đặt được ách đô hộ lên đất nước ta, thực dân Pháp vừa đàn áp các phong trào đấu tranh, vừa tiến hành khai thác thuộc địa một cách hà khắc và dã man. Giai đoạn những năm 1925 đến 1935, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã phát động nhiều phong trào, đặc biệt ở Thanh Hóa có phong trào đòi ân xá cho nhà yêu nước Phan Bội Châu, đòi làm lễ truy điệu cho cụ Phan Chu Trinh. Một trong những thành viên tích cực của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên của Thanh Hóa lúc bấy giờ là đồng chí Lê Công Thanh, người con của làng Mao Xá. Thời kỳ này, đồng chí Lê Công Thanh đang dạy học tại Trường Tiểu học tổng Kim Khê đã vận động được nhiều người tham gia Hội đọc sách báo cách mạng làm tiền đề để Hội Việt Nam cách mạng thanh niên làng Mao Xá ra đời. Chính những con người tiên phong này cũng đi đầu trong cuộc đấu tranh xóa bỏ các hủ tục như “cân xôi, gà lượt”, tệ nhũng nhiễu, hà thu lạm bổ của đội ngũ lí dịch ở làng. Mở đầu cho phong trào là cuộc đấu tranh của dân làng Mao Xá phản đối lý hương trong việc thu tiền làm cầu để những người nghèo khó không phải đóng hoặc đóng góp rất ít.

Sau năm 1935 ở tại làng Mao Xá, các tổ chức nông hội, hội tương tế ái hữu vẫn tiếp tục hoạt động. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, làng Mao Xá đã vận động Nhân dân tham gia học chữ quốc ngữ. Lớp học gồm 40 người do ông Lê Thái Bình (tức Lê Huy Thắng) giảng dạy nhằm nâng cao dân trí, giúp học viên tiếp thu được những tư tưởng tiến bộ, tư tưởng cách mạng thông qua các sách báo của Đảng được phổ biến công khai.

Đặc biệt trước sự phát triển mạnh mẽ của các phong trào cách mạng dân sinh, dân chủ, phản đế... thực dân Pháp đã thực hiện chính sách đàn áp ngày càng hà khắc. Sách Lịch sử Đảng cộng sản và phong trào cách mạng xã Thiệu Toán (1925-2010) có chép rất rõ cuộc truy lùng của bọn mật thám và tay sai với các chiến sĩ cách mạng tại làng Mao Xá. Nhờ tinh thần cảnh giác cao, biết được tin, chi bộ Mao Xá đã kịp thời tổ chức cất giấu tài liệu, sơ tán cán bộ ra các vùng lân cận. Trong đó có cuộc giải vây, đánh tháo cho đồng chí Tô Đình Mạnh, người được giao nhiệm vụ mang tài liệu từ tỉnh về địa phương.

Từ giữa năm 1945, lực lượng tự vệ của làng Mao Xá tăng lên nhanh chóng, có thời điểm trên 60 người do các ông Phạm Trọng Tuệ, Tô Đình Mạnh, Lê Xuân Khối và Lê Đình Tuyết phụ trách. Các thành viên tự vệ được huấn luyện cách sử dụng súng, lựu đạn, chiến thuật phục kích, bao vây, phá vây, xung phong, canh gác... Để đảm bảo cho phong trào, Nhân dân làng Mao Xá đã quyên góp tiền bạc, thóc gạo xây dựng “quỹ khởi nghĩa”.

Những ngày khởi nghĩa

Sau thắng lợi ở làng Ngô Xá Hạ, chi bộ Mao Xá và ban cán sự Việt Minh các làng gấp rút chuẩn bị giành chính quyền về tay Nhân dân. Ngày 5/6/1945, Ủy ban dân tộc làng Mao Xá được thành lập. Tiếp sau đó, tất cả các làng ở xã Thiệu Toán cũng thành lập ủy ban dân tộc. Như vậy, dù tổng khởi nghĩa chưa nổ ra, nhưng chính quyền ở hầu hết các làng ở Thiệu Toán đã về tay Nhân dân. “Đây là điểm độc đáo trong lịch sử cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Thiệu Toán, thể hiện sâu đậm bản chất truyền thống yêu nước và cách mạng của làng quê, được coi là địa chỉ đỏ của phong trào cách mạng Thanh Hóa” (Sách Lịch sử Đảng cộng sản và phong trào cách mạng xã Thiệu Toán, 1925-2010).

Giữa lúc phong trào cách mạng của các làng ở Thiệu Toán nói riêng, phủ Thiệu Hóa nói chung đang lên mạnh mẽ thì ngày 15/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng Liên Xô và đồng minh vô điều kiện. Nhận được tin này, đang họp tại nhà ông Tô Đình Bảng làng Mao Xá, Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định chớp thời cơ phát động Nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền. Hội nghị nhận định, tình thế cách mạng đã chín muồi và quyết định những chủ trương, biện pháp, xây dựng kế hoạch sẵn sàng, phát động Nhân dân nổi dậy giành chính quyền. Mặc dù chưa nhận được chỉ thị của Trung ương Đảng, song hội nghị đánh giá thời cơ khởi nghĩa đã đến và quyết định thành lập Ủy ban khởi nghĩa do đồng chí Lê Tất Đắc làm Chủ tịch lâm thời, cử các đồng chí chủ chốt về tổ chức lãnh đạo giành chính quyền ở các địa phương.

Về nơi tổ chức Hội nghị tỉnh Đảng bộ quyết định tổng khởi nghĩa

Nhà đồng chí Lê Huy Toán, Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Thanh Hóa (1940-1942) - Di tích lịch sử Cơ sở cách mạng của Xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-1945.

Ngày 17/8/1945, tại làng Mao Xá, Ủy ban khởi nghĩa phủ Thiệu Hóa đã tổ chức cuộc họp, quyết định kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang để giành chính quyền. Chiều tối ngày 18/8/1945, tự vệ các làng Thiệu Toán cùng tự vệ trong toàn phủ gồm 36 trung đội, chia làm 2 cánh tiến đánh phủ lỵ Thiệu Hóa. Trước sự tấn công mạnh mẽ của quân ta, sáng 19/8/1945 quân cách mạng đã hoàn toàn làm chủ phủ lỵ. Ngày 20/8/1945, cuộc mít tinh ra mắt Ủy ban cách mạng lâm thời phủ Thiệu Hóa và lễ truy điệu cho 14 chiến sĩ tự vệ hy sinh được tổ chức.

“Cách mạng Tháng Tám thành công, xã Huy Toán (nay là xã Thiệu Toán) ra đời, lấy theo tên của liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giai đoạn 1940-1942, Lê Huy Toán; làng Mao Xá được đổi tên thành Toán Tỵ (lấy tên người chiến sĩ cách mạng Lê Văn Tỵ của làng). Tên làng, tên xã thực sự có ý nghĩa vì sự tôn vinh những đóng góp lớn lao của liệt sĩ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Huy Toán đối với làng với xã nói riêng, xứ Thanh nói chung”, ông Lê Văn Thái, Bí thư kiêm trưởng thôn Toán Tỵ, xã Thiệu Toán, tự hào cho biết.

Càng tự hào hơn khi “Cơ sở cách mạng của Xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 1930-1945” của 3 gia đình liệt sĩ gồm: Lê Huy Toán, Lê Công Thanh và Tô Đình Bảng vào năm 1994 đã được cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa.

Giới thiệu với chúng tôi ngôi nhà đồng chí Lê Huy Toán, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giai đoạn 1940-1942, ông Lê Văn Thái cho biết thêm: Trong ngôi nhà đậm kiến trúc đồng bằng Bắc bộ vẫn còn lưu giữ những kỷ vật hoạt động cách mạng của cụ Lê Huy Toán. Ngoài ra, tại thôn còn có con đường mang tên Lê Huy Toán và Lê Công Thanh để nhắc nhở thế hệ mai sau ghi nhớ công ơn, những đóng góp của hai cụ cho cách mạng.

Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng sự trung dũng, kiên cường đã là truyền thống thấm sâu trong máu mỗi người dân Thiệu Toán. Để sau này, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, xã đã tiễn đưa hàng trăm thanh niên lên đường cứu nước, trong đó có gần 150 người con ưu tú đã ngã xuống, 138 thương, bệnh binh. Toàn xã có 61 gia đình được trao Bằng có công với nước, 59 cán bộ lão thành cách mạng, 19 cán bộ tiền khởi nghĩa, 13 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

80 mùa thu đi qua và người dân xã Thiệu Toán nói chung, thôn Toán Tỵ nói riêng vẫn đang viết tiếp bài ca ngày mới, xây dựng quê hương giàu đẹp hơn. Thôn Toán Tỵ, năm 2023 đã được công nhận thôn NTM kiểu mẫu, thu nhập của bà con Nhân dân đạt trên 65 triệu đồng/người/năm.

Bài và ảnh: Huyền Chi



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]