Yêu thương mỗi ngày
Mưa lớn, lũ lụt gây ra biết bao thiệt hại, tang thương cho người dân nhiều tỉnh, thành. Những nỗi đau mất nhà cửa, mất người thân cứ nối tiếp xảy ra khiến người đọc nhói lòng. Đã có những lúc, nhìn những tít bài về thiệt hại do mưa lũ, tôi thậm chí không dám cả “bấm chuột” vào đọc! Lòng tự hỏi, rồi đây những đau đớn, mất mát... bao giờ mới nguôi?!
Ảnh minh họa.
Trong khắc khoải những thông tin buồn bã, “lang thang” Facebook, tôi đọc được dòng trạng thái của một người bạn. Vẫn là câu chuyện xảy ra dưới mưa, nhưng ấm áp.
Buổi tối, sau ca học thêm của con gái, cô bạn đến chở con về. Trời vẫn mưa tầm tã chưa ngớt. Hai mẹ con lùng nhùng trong những bộ quần áo mưa để về nhà. Mưa là vậy, nhưng cô con gái mới học lớp 2 dường như chẳng để ý, bé vẫn vui vẻ luyên thuyên những chuyện xảy ra ở trường, ở lớp với mẹ.
Khi hai mẹ con gần về đến nhà, bạn bắt gặp một người đàn ông mặc chiếc áo mưa giấy mỏng tang màu tím, đi chiếc xe đạp cà tàng, dáng người gầy gò, phía sau xe là chiếc thùng với bó hoa ly đã nở toét. Sau khoảng lặng chần chừ, cuối cùng người mẹ trẻ cũng quyết định cất tiếng gọi người đàn ông bán hoa. Đang đạp xe dưới mưa, nghe có người gọi mua hoa, người đàn ông khắc khổ không giấu được sự mừng vui. Anh ta vội vã đạp xe lại gần, chào mời và cả nài nỉ: “Mua hoa đi cô, cô lấy hết nhé”. Mồm nói, tay người đàn ông thoăn thoắt lấy hoa ra. Miệng lại chào: “Cô lấy hết đi, cả thảy 40 nghìn”.
“Tôi nghe mà không biết nói gì. Chao ôi! Sao mà rẻ rúng thế. 40 nghìn mà mưa thế, mãi vẫn chưa dám về nhà ư? Em không có tiền mặt đâu, đợi em vào cửa hàng đổi tiền nhé. Trong lúc đó, anh ta với con Thóc, kẻ đứng, người ngồi dưới mưa nói chuyện rôm rả. Lúc tôi ra, thấy trên tay con bé cầm 2 bông hoa thật đẹp. Tôi đưa anh ta 100 nghìn - anh cầm cả đi, em cho. Mắt anh ta sáng lên, trên môi nở nụ cười... Hai mẹ con ra về, phía sau vẫn còn vẳng tiếng cảm ơn”.
Cô bạn đăng dòng trạng thái, cùng với hình ảnh lọ hoa ly được cắm trên bàn thật đẹp. Và còn có cả ảnh con bé Thóc nhà bạn, tay ôm bó hoa cười toe toét.
Tôi lặng lẽ “thả tim” cho dòng trạng thái của bạn. Lòng tự hỏi, bạn và người đàn ông bán hoa kia, dưới trời mưa hôm ấy, ai hạnh phúc hơn? Có lẽ, cả hai cùng thấy vui vẻ! Tôi lại tự hỏi, nếu tối hôm đó, sau khoảng lặng chần chừ, bạn không cất tiếng gọi người đàn ông bán hoa kia, chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ, cũng chẳng có gì to tát cả, bởi nếu sau cùng, không có ai mua những bó hoa còn lại thì người đàn ông kia vẫn phải trở về nhà thôi... Nhưng còn bạn tôi, biết đâu bạn sẽ có những băn khoăn với lòng, rằng “giá như”...
***
Như câu chuyện mở đầu cuốn tạp văn “Trong và ngoài căn phòng tôi” của nhà văn Trần Nhã Thụy. Rằng vào một buổi sáng, đang di chuyển trên đường thì người đàn ông bắt gặp hai người bán hoa sen đi phía bên tay phải. Người phụ nữ chạy xe gắn máy. Một cậu bé, có vẻ như là con trai của người đàn bà kia cưỡi chiếc xe đạp mini. Cả hai, phía sau xe đều cột ràng cái thùng đựng những bó hoa sen. Người mẹ như đang kè cậu con trai nhỏ bên lề đường. Chợt cậu bé nhón mông, nhấn pê-đan, vọt xe lên thẳng vỉa hè, khiến người mẹ giật mình, rối rít la lên. Nhưng cậu bé vẫn chạy thẳng trên vỉa hè. Chỗ vỉa hè đó là địa điểm họ sẽ dừng lại để đứng bán hoa sen... Tôi thoáng thấy gương mặt cậu bé. Một gương mặt bầu bình trông ngây thơ. Lúc phóng xe lên vỉa hè, trên môi cậu bé thoáng nở nụ cười.
Người đàn ông không kịp phản ứng gì, xe chạy nhanh qua. Trong đầu thoáng nghĩ: “Đáng lẽ mình nên dừng lại mua giúp cậu bé bó hoa, Bữa nay có thể là bữa đầu tiên cậu bé theo mẹ đi bán hoa sen”. Tôi chỉ nghĩ được vậy, nhưng theo quán tính, xe vẫn vọt nhanh trên đường. Trôi đi. Rồi loay hoay hết một ngày. Giờ thì tôi chợt nhớ cậu bé. Nếu đi chậm lại một chút thì sáng nay tôi đã có thể mang lại cho cậu bé chút niềm vui. Nếu đây là bữa “đi làm” đầu tiên của cậu, thì điều ấy rất quan trọng. Nhưng tôi đã không làm được điều ý nghĩa ấy... Tôi là một nhà văn. Nhưng dù đã nghe, đã thấy, đã cảm nhận được, song có những lúc tôi cũng thật vô tình. Tôi đã có sẵn lòng trắc ẩn, nhưng rồi tôi cũng không làm được gì...
Câu chuyện của nhà văn, nhưng cũng có thể là của bất cứ ai trong chúng ta, bắt gặp trong cuộc sống này.
***
Những câu chuyện không đầu không cuối vẫn thường xảy ra với mỗi chúng ta, mỗi ngày. Và có phải, hơn một lần chúng ta, vẫn thấy băn khoăn, thậm chí nuối tiếc về sự “vô tâm” của mình, trước một hoàn cảnh khó khăn, hay một sự việc nào đó... Chúng ta đã nảy sinh lòng trắc ẩn, rằng nên chăng, mình hãy giúp đỡ. Nhưng rồi lại có những khoảnh khắc, chúng ta chần chừ, e ngại... để mọi thứ cứ như vậy trôi qua.
Chẳng ai trách chúng ta cả. Có chăng, chỉ là sự nuối tiếc trong chính mỗi người, về những điều, có lẽ mình đã có thể làm được...
Khánh Lộc
{name} - {time}
-
2024-11-21 09:02:00
Cháu nó ngoan lắm
-
2024-11-15 10:43:00
Tắt điện đi, ăn cho dễ
-
2024-10-19 11:36:00
Có thể giúp tôi không?