Núi rừng Trường Sơn điệp trùng và xanh thẳm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Anh muốn về sông Mã tìm em

Núi rừng Trường Sơn điệp trùng và xanh thẳm.

Anh muốn về sông Mã tìm em

Minh họa của Lê Hải Anh

Ngày ấy, đơn vị tôi đang tác chiến ở Saravan, phía Đông con sông SeDon uốn khúc. Một lần, tiểu đội tôi được lệnh đưa một đoàn cán bộ dân vận của ta bị kẹt lại sau lưng địch ra binh trạm Trường Sơn. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, được trưởng đoàn khen ngợi lúc chia tay.

Lúc về, đi được chừng hai tiếng đồng hồ, chúng tôi tới một khu rừng rộng và tương đối thưa. Đột nhiên, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng bom nổ, rung chuyển cả mặt đất. Tiếng nổ ầm vang, liên hoàn kéo nhanh lại hướng chỗ chúng tôi. Rồi cả khu rừng như chìm trong bom đạn. Một quả bom rơi trúng chỗ chúng tôi. Hai người lính đi cùng hy sinh, còn tôi bị văng đi một đoạn. Tôi ngã gục xuống đất và không biết gì nữa.

*

Hình như tôi đang trôi trên mặt nước, dập dềnh nhưng không bị chìm hẳn. Tôi cảm thấy như có ai lay lay vào vai mình, rồi tôi tỉnh dậy, mở mắt.

Trước mắt tôi là một gương mặt trái xoan con gái dưới chiếc mũ tai bèo. Tôi nghe thấy một giọng nói miền Trung nhẹ nhàng như vọng từ đâu đó: “Đồng chí tỉnh rồi à”.

- Tôi đang ở đâu đây? Tôi hỏi.

- Đồng chí vừa bị ngất vì sức ép của bom đấy. Để tôi đỡ đồng chí ngồi dậy.

Cô gái đỡ tôi ngồi dậy. Tôi nhìn xung quanh, cố nhớ và chắp nối lại sự việc. Hóa ra vô tình tiểu đội tôi đã gặp phải một trận bom rải thảm B52 của địch. May mà chỉ ở rìa của tọa độ bom và tôi may mắn sống sót. Cũng rất tình cờ, vì gặp bãi bom phải đi vòng để tránh, mà Mai - tên cô gái giao liên của một binh trạm Trường Sơn - đã gặp tôi.

Mai kiểm tra cho tôi, thật may là tôi chỉ bị sức ép bom và bị bong gân bên chân trái, có lẽ do bị hơi bom thổi bay va vào đâu đó. Tôi kể ngay cho Mai nghe sự tình nhưng sau khi tìm kiếm, không thấy xác hai người bạn tôi ở đâu. Mai bảo:

- Anh bị thương thế này chắc khó tự về đơn vị. Hay để em đưa anh về binh trạm rồi tính sau vậy. - Mai đã chuyển cách xưng hô anh em với tôi tự lúc nào không rõ.

Rồi Mai bảo: "Quay lại trạm trước cũng phải sáu bảy cây số. Em không thể quay lại cùng anh được vì còn phải chuyển công văn vào trạm sau. Có lẽ anh đi cùng em vào trạm sau thì hơn".

Tôi đồng ý vì quả thật cũng đang đói và mệt, lại không biết rõ đường về đơn vị, vì tiểu đội trưởng của tôi, người có la bàn và thạo đường đã hy sinh rồi. Lúc đưa đoàn cán bộ dân vận ra, chúng tôi toàn đi đêm. Mai chặt một cành cây cho tôi làm gậy chống, rồi chúng tôi lên đường. Tôi đi được rất chậm nên Mai cứ phải chờ tôi. Đến một con suối nhỏ, Mai bảo ngồi nghỉ, rồi lấy nắm cơm vắt ra bảo tôi cùng ăn. Mai đã nhường cho tôi quá nửa, có lẽ vì cảm nhận thấy cái vẻ háu đói của tôi.

Ăn xong, Mai kiểm tra lại vết chân đau của tôi, bảo tôi cứ ngồi nghỉ, rồi cắp AK đi sâu vào rừng. Tôi nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của Mai trong bộ quân phục bạc màu và hai bím tóc lắc lắc theo nhịp đi mà vừa cảm phục cô ấy, lại thấy xấu hổ cho mình.

Mai quay lại, mang theo một nắm lá thân dài như lá dong. Mai vò nát ra rồi đắp vào chỗ bong gân của tôi và lấy băng buộc lại. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Do đi chậm, Mai bảo hôm nay không thể về được đến trạm, cần phải tìm chỗ nghỉ đêm. Rồi Mai chủ động đưa tôi đến một khu rừng đã bị bom phá nát từ những đợt trước. Mai tìm được một khe suối nhỏ có một cái hầm cũ kiểu hàm ếch. Phía bên trên là những bụi tre lớn, thân đổ ngổn ngang, xơ xác do bị bom. Mai bảo nơi này trông thì trống trải, nhưng an toàn. Nơi đã bị rải bom rồi thì hiếm khi bị bom lại. Mai đưa tôi vào ngồi trong cái hầm lộ thiên đó.

Một lần nữa, Mai để tôi ở lại một mình rồi đi vào rừng. Rất lâu sau, cô ấy mới quay lại. Lần này Mai mang về một túi gạo nhỏ. Mai bảo ở giữa các cung đường của các trạm giao liên, thường có các kho bí mật của binh trạm để cất giữ lương thực. Kho rất nhỏ, nhưng cũng đủ để trợ giúp cho các giao liên khi lỡ đường. Các giao liên như cô đều biết vị trí của kho này. Rồi Mai tranh thủ đặt hăng-gô, bẻ những cành tre khô nhóm lửa nấu cơm. Mai nói, ở những chỗ như thế này không sợ khói, nhưng không được có ánh lửa lúc ban đêm.

Bữa cơm tối chỉ có cơm với canh lá chua rừng, nhưng tôi ăn thật ngon lành. Tôi cảm động với cái cách Mai chăm chút cho tôi, có gì đó thân thương như trong gia đình, chứ không chỉ đơn thuần là tình đồng đội.

Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi chui vào hầm. Mai trải một tấm nylon để ngồi lên cho khỏi lạnh. Trong bóng tối, chúng tôi dựa lưng vào vách hầm và nhìn ra khoảng trời trắng mờ trước mặt. Bây giờ là lúc nghỉ ngơi qua một ngày mệt nhọc. Rồi tôi và Mai kể chuyện cho nhau nghe.

Mai kể, quê em ở Thanh Hóa, bên bờ sông Mã. Nhưng gia đình em không có nhà, chỉ lênh đênh trên con thuyền dọc sông kiếm sống. Các nhà như thế chụm lại nhau thành xóm chài trên sông. Mai xin đi thanh niên xung phong từ năm 17 tuổi. Em tham gia làm giao thông ở khu Bốn chừng nửa năm thì được chuyển sang bộ đội Trường Sơn. Đây là địa bàn thuộc binh trạm của em. Nhiệm vụ chính của em là giao liên, chuyển công văn hoặc dẫn đường cho các đoàn tân binh hay cán bộ vào Nam, ra Bắc. Năm nay, Mai đã 18 tuổi.

Vậy là tôi hơn Mai gần một tuổi. Tôi cũng kể chuyện mình. Kể về cái góc phố nhỏ Bạch Mai ở thủ đô Hà Nội, nơi tôi còn cha mẹ và một chị gái đang sinh sống. Kể về cái trường cấp III Hai Bà Trưng, là mái trường cuối cùng trong đời học sinh của tôi. Bạn bè cùng lớp, bọn con trai đi bộ đội cũng nhiều, bọn con gái thì hoặc đã đi học đại học, hoặc đi công nhân cả. Con gái Hà Nội ít ai đi thanh niên xung phong. Tôi cũng nói với Mai là chưa có một cô bạn gái nào để hẹn hò.

Khi kể đến chuyện hiện tại thì tôi ngồi im khá lâu. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ. Về binh trạm rồi làm sao tìm được về đơn vị. Hay là tôi xin ở lại làm lính binh trạm, để cho đơn vị ghi nốt tên tôi đã hy sinh. Cả một ngày trời, Mai đã lo lắng chăm sóc và giúp đỡ cho một người đồng đội tận tình như thế nên tôi thấy rất tin cậy. Tôi nói với em suy nghĩ của mình rồi hỏi:

- Mai ơi. Bây giờ Mai khuyên tôi nên như thế nào?

Mai nghĩ ngợi một lúc, rồi bảo:

- Em cảm nhận được suy nghĩ của anh. Nếu anh không muốn chiến đấu thì cùng em về binh trạm. Anh báo là lạc đơn vị rồi xin ở lại trạm công tác cũng được. Nhiều binh trạm cũng thu nhận bộ đội lạc đơn vị. Nhưng em nghĩ, anh nên tìm về đơn vị của anh. Mặt trận Saravan cách đây cũng chỉ hai chục cây số thôi.

Lời khuyên của Mai thật chân thành và mạch lạc. Vì vậy, tôi sẽ tìm trở lại đơn vị vào ngày mai.

Quyết định rồi, tôi và Mai quay sang nói những chuyện khác, thật thoải mái.

Về khuya, trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa cuối mùa mà cũng nặng hạt. Mai đứng dậy lấy tấm tăng của tôi ra, buộc dây che chéo lên cửa hầm. Bây giờ căn hầm có vẻ kín đáo và ấm áp hơn. Ngồi một lúc, Mai bảo:

- Đêm còn dài mà chúng mình cứ ngồi mãi thế này thì mỏi mệt lắm. Anh và em cùng nằm xuống đi.

Thế là Mai nằm lui vào trong, còn tôi nằm phía ngoài. Quả là được duỗi chân duỗi tay thì dễ chịu hơn thật. Tôi nằm quay lưng vào Mai. Mệt mỏi nên rồi tôi cũng ngủ thiếp đi.

Gần sáng, trời se lạnh. Mai đã nằm sát vào tôi. Bờ vai phía lưng tôi có cái gì đó mềm và ấm tỳ vào. Tôi cảm nhận được một điều gì đó thật hạnh phúc, nhưng cũng rất thiêng liêng. Tôi xoay người lại, nắm lấy bàn tay Mai. Mai cứ để im, không rút tay lại. Chỉ như thế thôi, không hơn, cho đến sáng.

*

Buổi sáng, trời tạnh.

Tôi thu dọn, xếp lại ba-lô, còn Mai tranh thủ nấu cơm. Mai nấu đủ cho bữa sáng, và gói cho mỗi người một nắm cơm.

Xong xuôi, Mai bảo:

- Em sẽ cùng anh đi một chặng đường. Sau đó, em sẽ chỉ hướng cho anh.

Nhờ đắp nắm lá rừng Mai kiếm hôm qua, cái chân đau của tôi đã đỡ hẳn. Tôi đã có thể đi nhanh hơn. Chúng tôi đi xuôi xuống phía Nam chừng 5 cây số thì gặp một con suối nhỏ. Mai dừng lại:

- Chúng mình chia tay ở đây thôi. Anh đi qua suối, cứ thẳng hướng Tây sẽ gặp sông SeDon. Chỗ nào có tiếng súng, sẽ có bộ đội ta ở đó. Anh đi mạnh khỏe nhé.

Tôi hất khẩu AK xoay vòng ra phía sau, rồi đưa cả hai tay mình nắm lấy hai bàn tay Mai:

- Cảm ơn Mai. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm.

Mai ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt bịn rịn.

Tôi buông tay Mai, rồi lội qua suối. Sang đến bên kia bờ, tôi quay lại nhìn, vẫn thấy Mai đứng đó. Một cảm xúc trào dâng trong tôi. Tôi quay người, lội ào trở lại suối. Lên đến bờ, tôi nhào lại ôm lấy Mai. Mai cũng vòng tay ôm quàng qua cổ tôi. Tôi ghé môi hôn em. Nụ hôn đầu đời. Đôi môi Mai ướt, mềm và ấm, thơm mùi con gái. Trời đất xoay tròn. Chúng tôi hôn nhau rất lâu, tưởng như trên đời này chỉ có mỗi hai chúng tôi.

Mai bình tĩnh lại trước. Em đẩy nhẹ tôi ra, nói trong hơi thở:

- Hết chiến tranh, về quê tìm em, anh nhé!

- Anh sẽ về, Mai ơi! Nhất định anh sẽ về tìm em. Tôi cũng nói gấp gáp trong hơi thở.

Chúng tôi buông tay nhau, trở về thực tại. Tôi lại lội qua suối, vừa lội vừa ngoái lại nhìn Mai. Em đứng trên bờ đưa tay vẫy theo tôi một lát, rồi quả quyết xốc lại khẩu AK, quay mình bước đi. Tôi nhìn theo bóng Mai khuất dần sau mấy lùm cây.

Không gian bỗng trở lại yên tĩnh. Tôi xốc lại ba-lô, hít một hơi dài cho thêm phần can đảm, rồi nhằm hướng Saravan, vừa đi vừa chạy.

Chiều tối hôm đó, tôi tìm về được tiểu đoàn. Đơn vị đang chuẩn bị bước vào trận chiến đấu mới.

Đơn vị chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu, và chuyển dần địa bàn vào sâu. Càng ngày, tôi càng xa con đường chiến lược Trường Sơn, xa cái Binh trạm có Mai ở đó.

Tôi không có vật kỷ niệm nào của Mai, nhưng cái cảm giác nhớ về đôi môi mềm và ấm của Mai đã theo tôi đi qua khắp các trận đánh. Phải chăng, đó là nguồn sức mạnh đã giúp tôi đi qua suốt cuộc chiến tranh này, cho đến ngày chiến thắng.

*

Mãi đến cuối năm 1977, tôi mới được rời quân ngũ. Về nhà được vài tháng, tôi tìm về sông Mã tìm Mai. Nhưng sông Mã vừa dài vừa hiểm trở mà địa chỉ lại là tên một dòng sông, nên tôi đã không tìm gặp được em. Chúng tôi chưa nói với nhau được một chữ “yêu”, nhưng lời nói của Mai trong hơi thở giữa rừng Trường Sơn năm nào, về tìm em anh nhé", đã như một lời ước hẹn của hai chúng tôi. Nó thiêng liêng như một lời thề quân ngũ của hai người lính.

Thời gian trôi qua nhưng tôi không thể quên được Mai. Trong tôi vẫn luôn nhói lên mong ước: “Anh muốn về sông Mã tìm em”.

Vũ Công Chiến (CTV)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]