(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong một nghìn lẻ một chuyện cười ra nước mắt của những người sống ở chung cư, ngao ngán nhất là mỗi lần nghe chuông báo cháy kêu inh ỏi, liên hồi. Chẳng biết có cháy thật hay không, nhưng cũng được một phen… toán loạn.  

Bi hài chuyện chung cư: Cứ chuông reo là… ngó

Trong một nghìn lẻ một chuyện cười ra nước mắt của những người sống ở chung cư, ngao ngán nhất là mỗi lần nghe chuông báo cháy kêu inh ỏi, liên hồi. Chẳng biết có cháy thật hay không, nhưng cũng được một phen… toán loạn.

Bi hài chuyện chung cư: Cứ chuông reo là… ngó

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày ấy, chung cư vừa khánh thành thì gia đình tôi cũng chuyển đến. Đêm thứ nhất không vấn đề gì, nhưng đến đêm thứ 2 thì… hú hồn. Chuyện diễn ra vào khoảng 2h sáng, tôi bị đánh thức bởi một tiếng ồn lạ. Tôi vùng dậy, thì ra, đó là tiếng chuông báo cháy đang kêu inh ỏi ngoài hành lang. Do chung cư mới nên mỗi tầng chỉ có vài hộ dân sinh sống. Thế nên, mọi người “đập” cửa rồi gọi nhau cùng chạy. Bọn trẻ con đang say giấc, nhưng nghe đến cháy cũng mắt nhắm, mắt mở mà… chạy.

Chung cư có tất cả 15 tầng nên mọi người túm tụm chui vào cầu thang bộ, người đèn pin, người mở điện thoại ra dò lối. Nhà tôi ở tầng 10, mỗi hộ cũng 3 - 4 người, già trẻ, lớn bé khóa cửa “phi” xuống. Lúc đó, dưới sân chung cư cũng khá đông người. Có lẽ, đó là những hộ tầng dưới nên nhanh chân chạy trước. Rồi mọi người dân ở các tầng cao hơn cũng lũ lượt đi xuống. Sau những tiếng xì xào, thăm hỏi, bàn tán… bảo vệ tỉnh bơ: chưa phát hiện ra chỗ cháy !?

Khốn khổ nhất là nhà anh Tèo trên tận tầng 15, lại có mẹ già bị bại liệt nhiều năm. Nghe chuông báo cháy, chẳng nhẽ vợ chồng con cái lại bỏ mẹ để chạy. Thế nên, để vợ bế con nhỏ, còn anh thì cõng mẹ già…

Mọi người nhìn nhau, vừa tức, vừa buồn cười. Thế là tỉnh cả ngủ. Nhiều người nán lại dưới sân ngồi buôn chuyện, còn những người khác ai về nhà nấy. Cũng coi như đây là cơ hội để làm quen. Đó là lần đầu tiên tôi được nghe tiếng chuông báo cháy và cũng được trải nghiệm cuộc sống ở chung cư.

Thực ra, sống ở chung cư nhiều khi cũng nhiều chuyện vui phết. Có lần, chuông báo cháy lại kêu liên hồi. Cũng có chút kinh nghiệm từ lần trước, mọi người chưa vội chạy nên cứ ra ngó trước, nhìn sau nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề. Nên thôi, cứ chạy cái đã. Thế là mọi người lại thi nhau chạy. Xuống đến đất thì bảo vệ thông báo, nguyên nhân cháy là do một người đốt vàng mã...

Một lần khác, sau một phen toán loạn thì phát hiện ra mấy thanh niên say rượu, đốt giấy để thử xem chuông báo cháy thật hay... giả.

Nghe chuông kêu nhiều cũng thành ra có kinh nghiệm. Mấy lần sau, cứ chuông báo cháy reo là mọi người ngó ra nhìn nhau xem cháy ở đâu. Không thấy thì lại quay vào. Mãi rồi cũng quen.

Cách đây mấy tháng, gia đình tôi lại chuyển sang một chung cư khác. Lần này, cả tòa có 20 tầng thì tôi ở trên tầng 15. Độ hai tháng trước, buổi trưa của một ngày cuối tuần, khi đang tắm lại nghe tiếng chuông kêu inh ỏi, liên hồi.

Dự rằng phen này có cháy nên hối hả ra ngó trước, nhìn sau. Chẳng thấy gì. Nhưng chuông vẫn không chịu tắt nên vội vã gọi con cái “chạy” cho yên tâm.

Vào lối thoát hiểm, đang chạy vội xuống thì thấy mấy đứa trẻ con khóc ầm ĩ ở tầng 10. Hóa ra, lối thoát hiểm được chất đầy các vật dụng của một gia đình trong chung cư. Sau khi vất vả leo qua cũng xuống được đến đất thì ông bảo vệ hớt hải đi giải thích: cấp trên đến thử chuông báo cháy đột xuất, bấm cho nó kêu “reng, reng” xong... về rồi!

Từ hôm chuyển đến đây, không biết có phải vì mới không mà chuông báo cháy lại hay reo. Một tháng mà đến hơn 10 lần, khi thì buổi trưa, khi thì buổi chiều, cũng có khi là nửa đêm.

Căn hộ tôi ở trên cao nên rất ngán ngẩm mỗi khi chạy xuống. Cho nên hễ chuông reo là lại cứ... kinh nghiệm cũ: đi ngó nghiêng xem có cháy thật không. Nhiều khi, giữa việc ở lại và bình an vô sự cũng phải cân nhắc thật kỹ.

Thắc mắc hỏi bảo vệ thì được giải thích: bà con yên tâm, nếu chuông reo mà không có loa thông báo xuống thì cứ ở lại. Mấy lần sau, lần nào chuông reo nhanh thì ở nguyên, lần nào réo rắt không chịu tắt thì người nọ ngó người kia, không nghe loa thông báo thì... lại phập phồng trở vào nhà.

Có hôm, sáng sớm đưa con đi học, xuống đến sân chung cư thì thấy mọi người túm tụm rất đông, có cả các chú công an… Hỏi ra mới biết, chung cư vừa mới có vụ cháy, nhưng cũng may được phát hiện kịp thời nên thiệt hại không nhiều.

Chủ căn hộ gặp hỏa hoạn lại đi vắng. Mà nguyên nhân là do chủ nhà nấu nước bằng cái ấm siêu tốc, không đợi nước sôi để rút ra mà bỏ đó rồi đi. Thế nên, chập điện và cháy. Run rủi thế nào lại cháy vào đúng đường ống nước, cho đến khi nước chảy xuống tầng 1 thì mọi người mới phát hiện ra.

Cháy là thật, nhưng chẳng một cư dân nào ở các tầng biết, cũng chẳng thấy chuông reo, cũng chẳng thấy phát loa thông báo… Lúc này, tôi lại tự ngẫm, thà chuông cứ reo hoài mà không có cháy còn hơn là có cháy mà chuông không reo.

Thế nhưng, rồi lại phập phồng: nó reo liên tục nhưng không có cháy, xem chừng đến lúc có cháy thật mà chủ quan đâm ra lại to chuyện! Rõ khổ!

Tâm Anh


Tâm Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]