(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng sớm, Huyền tranh thủ đi chợ mua thức ăn, rau củ rồi mới đi làm. Hôm nay, do ảnh hưởng của thời tiết nên chợ vắng người hơn mọi ngày.

Cái con bé ấy… chẳng biết gì

Sáng sớm, Huyền tranh thủ đi chợ mua thức ăn, rau củ rồi mới đi làm. Hôm nay, do ảnh hưởng của thời tiết nên chợ vắng người hơn mọi ngày.

Cái con bé ấy… chẳng biết gì

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

- Mua su su đi cháu, mua đi cho bác hết hàng… Su su của nhà bác trồng đấy, ngon lắm

- Bác còn từng này quả thôi à? Nhưng su su này già mất rồi bác ơi. Với lại, có đúng su su của nhà bác trồng không đấy?

- Đúng nhà bác trồng mà, ai nói điêu với cháu làm gì. Già đâu mà già, đang còn non lắm. Cháu mua đi, đảm bảo vẫn ăn ngon. Mua hộ bác nhé, hôm nay chợ ế quá... Bao nhiêu công chăm sóc mới được đấy cháu.

Nhìn mấy quả su su đã ngả màu, Huyền chần chừ bởi cô biết có mua về cũng khó ăn. Nhưng rồi, nghe người bán hàng chào nhiệt tình, cô cũng ậm ừ, rồi lấy cả.

- Vâng, vậy bác bỏ túi cho cháu. Hết bao nhiêu tiền, cháu gửi.

- Của cháu hết 20 nghìn, hôm sau lại mua cho bác nhé.

Huyền vừa đi khỏi, người bán hàng bên cạnh chẳng ngần ngại lên tiếng:

- Cái con bé ấy đúng là không biết gì. Su su của bà già hết rồi còn gì, nãy giờ có ai hỏi mua đâu, thế mà nó vẫn lấy hết. Hôm nay bà đúng là gặp may nhé.

- Thì đi chợ cũng phải có người này người kia chứ, ai cũng khôn như bà thì tôi bán cho ai. Với lại, quan trọng là nghệ thuật bán hàng, chứ bà tưởng tự dưng con bé ấy mua hết số su su già cho tôi đấy à…

Huyền về nhà cũng vừa lúc mẹ chồng cô vừa đi thể dục về. Bà đỡ túi su su cùng thức ăn trên tay cô.

- Con ơi, sao lại mua nhiều su su thế làm gì. Mà su su này nhìn qua đã biết già rồi, làm sao ăn được.

- Su su già mất rồi đúng không mẹ. Con cũng biết vậy, nhưng thấy người bán rau chào nhiệt tình quá, nghĩ cũng chẳng đáng bao nhiêu, mất công người ta chăm sóc nên con mua cho bà ấy hết hàng.

- Đành là thế. Nhưng giờ ăn kiểu gì. Nếu quả non thì còn mang chia bớt cho hàng xóm, đằng này già như thế cũng… chẳng dám cho ai. Mà con mua như vậy, không chừng người ta lại tưởng con vụng về không biết đi chợ đấy… Thế con mua của ai?

- Của bà Loan ở làng trên đấy mẹ.

- Tưởng ai, bà Loan này toàn “mua đi bán lại” thôi. Bán thì đắt, tính lại điêu nên chẳng ai muốn mua. Mớ su su này chắc ế mấy bữa nay rồi. Hôm nay con không may “vớ” phải đấy. Lần sau, con có thương cũng phải thương cho đúng người.

- Thế không phải của nhà bà ấy trồng được hả mẹ? Vậy mà con tưởng…

- Không phải đâu. Bà ta chuyên đi buôn lại đấy!

Huyền im lặng không nói gì. Cô nhìn mớ su su già và nghĩ đến 20 nghìn, chẳng đáng là bao vậy mà người ta lại nói dối. Và biết đâu, ai đó cũng cho rằng cô… chẳng biết gì!

Có lẽ mẹ cô nói đúng, tình thương đôi khi cũng phải đặt đúng chỗ.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]