(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở tuổi ngoài bảy mươi, con cái đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có hai ông bà thủ thỉ qua ngày, chiều nào cũng vậy, ông Dư lại mang chiếc ghế con ra bờ ao đầu làng ngồi hóng mát. Ao làng mới cải tạo, mực nước sâu chừng đến cổ người lớn, lòng ao rộng, nước trong veo, tưởng như có thể soi gương được, có bờ kè, lối đi lát đá sạch đẹp. Nhưng ông Dư cũng như nhiều người dân làng tôi đều boăn khoăn, sao bờ ao lại chưa có lan can bao quanh.

Chuyện lan can bờ ao làng tôi

Ở tuổi ngoài bảy mươi, con cái đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có hai ông bà thủ thỉ qua ngày, chiều nào cũng vậy, ông Dư lại mang chiếc ghế con ra bờ ao đầu làng ngồi hóng mát. Ao làng mới cải tạo, mực nước sâu chừng đến cổ người lớn, lòng ao rộng, nước trong veo, tưởng như có thể soi gương được, có bờ kè, lối đi lát đá sạch đẹp. Nhưng ông Dư cũng như nhiều người dân làng tôi đều boăn khoăn, sao bờ ao lại chưa có lan can bao quanh.

Chuyện lan can bờ ao làng tôi

Cái ao điều hòa ấy, người ta bảo làm để “chuẩn hóa hạ tầng”, đủ tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Từ ngày có ao, trẻ con cả xóm có thêm chỗ chơi, người lớn có nơi hóng gió. Nhưng ông Dư thì cứ ngồi đó thở dài.

Có lần đang ngồi hóng gió, chợt nghe tiếng con bé Thảo hàng xóm ré lên. Té ra thằng Tũn, cháu ngoại ông Cần, chơi đuổi bắt gần bờ, trượt chân rơi tõm xuống. May mà ông Dư kịp thời chạy lại kéo lên, chứ không thì... Nghĩ mà lạnh người, ông Dư kể lại.

Mấy ông bạn già, người thì xua tay: “Kệ chúng nó, trẻ con vốn nghịch ngợm, quản sao xuể được”, người thì lắc đầu bảo: “Sao ao sâu thế mà không có cái lan can nào ngăn cách?”... Mấy ông bạn già tổ hưu trí cùng ngõ nói cho nhau nghe chứ còn ai nghe cho thấu được.

Trong số bạn hưu trí, Ông Dư và chú ruột tôi là bạn “nước trà” lâu năm. Hôm sang nhà uống nước, viện cớ chú tôi từng là cán bộ, ông Dư băn khoăn:

- Ao chưa có rào, lỡ có chuyện gì thì sao?

Chú tôi giãi bày:

- Mỗi thời mỗi khác. Tôi xa chính trường đã lâu không rõ quy trình thế nào, nhưng có lẽ do người ta làm gấp để kịp bàn giao trước khi sáp nhập. Quan trọng là trong thiết kế công trình có không, kinh phí rào chắn chưa có hay đợi bổ sung và hoàn thiện như thế nào....

Nghe thế ông Dư hài hước:

- Thế lũ trẻ con nó có đợi đến khi có hàng rào mới chơi đùa không anh nguyên cán bộ?

Ông Thạo ngồi cạnh thở dài:

- Làm để kịp tiến độ công nhận xã chuẩn trước kỳ sáp nhập, thi công gấp, bàn giao rồi... là xong! Giữa lúc giao thời sáp nhập, biết kêu ai giờ?

Chung nỗi băn khoăn, chú tôi nói:

- Cái đấy trước mắt các gia đình phải tự quản con em mình thôi các ông ạ, hay từ giờ đến lúc có hàng lan can tôi với các ông “ta làm công ích ra canh ao”, nhỡ có gì bất trắc với bọn nhỏ... còn kịp.

Chiều oi ả, gió từ mặt ao phả lên mát rượi. Đám trẻ con vẫn í ới chạy nhảy bên bờ ao. Dù đã có vài cái biển cảnh báo nguy hiểm “Ao sâu nguy hiểm cấm tắm”, nhưng đám trẻ nhỏ thì ngây thơ còn chưa nhận thức được nhiều điều. Giờ mới đầu hè thôi, vài bữa nữa có mưa lớn, ao đầy nước, đất trơn trượt thì ai mà biết trước được điều gì...

Mặt trời khuất dần, lũ trẻ vẫn í ới đùa nghịch khu vực ao làng. Từ ngày ao làng được cải tạo, ông Dư, ông Thạo rồi cả chú tôi nữa vẫn ra hóng mát, ngồi lặng, mắt cứ dõi theo những bước chân nhỏ chơi bên bờ ao. Giá như dải đất chờ trồng hoa trang trí cỏ mọc xanh mướt kia là hàng lan can ngăn cách mép nước bờ ao thì có phải tốt không..., ông Dư lại thở dài.

Minh Chi


Minh Chi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]