(vhds.baothanhhoa.vn) - Nay đón Nấm đi học về, như mọi ngày mẹ bật chương trình tivi mà con thích nhất. Nấm thích người nhện nên chương trình nào có nhân vật mặc áo in hoa văn tơ nhện đỏ, đen con đều hứng thú xem.

Mẹ và con đều đẹp, con nhỉ!

Nay đón Nấm đi học về, như mọi ngày mẹ bật chương trình tivi mà con thích nhất. Nấm thích người nhện nên chương trình nào có nhân vật mặc áo in hoa văn tơ nhện đỏ, đen con đều hứng thú xem.

Mẹ và con đều đẹp, con nhỉ!

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Chương trình hôm nay thật vui nhộn, các con xem và cười rất vui vẻ. Bỗng, Nấm quay sang nói với mẹ “Người nhện béo, người nhện béo… buồn cười quá”. Kèm theo đó là những tràng cười cố phát ra thành tiếng, có lẽ con nghĩ mẹ chưa hiểu nên hành động để mẹ hiểu ý con, béo là một thứ gì đó rất buồn cười. Mẹ đã đứng hình mất mấy giây, mẹ phải tự vấn xem mình đã bao giờ chê ai béo, gầy trước mặt con chưa, tại sao con lại có ý nghĩ béo thì sẽ buồn cười và xấu, hay tệ hơn, tại sao con lại có thể chê bai, đánh giá ngoại hình của người khác một cách thản nhiên như vậy chứ.

Ngay lúc ấy, mẹ biết mình cần dạy con điều gì, có lẽ đó là sự tôn trọng. Con cần tôn trọng sự khác biệt, bởi thế giới là muôn hình muôn vẻ. Béo không xấu, gầy không xấu, cao không xấu, lùn cũng chẳng làm sao... Có những vẻ đẹp rất dễ nhận ra bởi nó - một cách tình cờ - lại phù hợp với chuẩn mực cái đẹp của xã hội đương thời; nhưng vẫn tồn tại những cái đẹp khác cần mất thời gian hơn một chút để nhận ra. Con không thể chê bai hay đánh giá người khác bởi họ không giống mình, hay không giống với phần đông xã hội. Xã hội có thể đặt ra những khuôn vàng thước ngọc, nhưng lệch chuẩn không có nghĩa là con không đẹp, chỉ là con có một vẻ đẹp riêng, không thuộc gu thẩm mĩ của số đông mà thôi.

Nhưng con biết không, thế giới cũng rất hay thay đổi. Mỗi năm họ lại đưa ra một xu hướng thời trang mới, cái quần loe mẹ mặc cách đây chục năm giờ lại đang trở thành mốt. Năm nay người ta có thể ca tụng mắt to hai mí, nhưng năm sau hay sau nữa, biết đâu mắt một mí với bọng mắt to lại thành hot trend thì sao? Nếu chúng ta cứ mải chạy theo họ, đến một ngày, chúng ta sẽ quên mất mình là ai. Điều con vừa làm - miệt thị ngoại hình của người khác - đó có thể xem là một tội ác. Mẹ nghĩ rằng, trong chúng ta, ai cũng từng là nạn nhân của “miệt thị ngoại hình”, ai cũng từng nghĩ mình chưa hoàn hảo. Nếu như chúng ta đều tin rằng mình đẹp với đúng những gì được bố, mẹ ban cho, thì bác sĩ thẩm mĩ hẳn sẽ chết đói.

Mẹ rất hiểu nỗi đau của một người bị miệt thị. Mẹ đã sống với ý nghĩ mình lùn, mình béo, mình xấu xí... suốt một quãng dài của cuộc đời. Và đến tận bây giờ, sau rất nhiều cố gắng, mẹ chưa hẳn đã thoát ra được những ám ảnh đó. Xã hội có thể đầy rẫy những kẻ ác ý, sẵn sàng buông lời miệt thị người khác, nhưng điều tệ nhất, đó là những người làm tổn thương ta lại là những người tưởng như yêu thương ta nhất. Vì lời nói của họ, đáng tiếc thay, lại là những điều có sức nặng nhất với ta. Sự miệt thị ngoại hình là nhát dao chí mạng, khiến chúng ta rỉ máu tới chết. Nó hút cạn sinh lực của ta từng chút một, giết chết sự tự tin và khiến chúng ta cảm thấy mình là kẻ thất bại.

Mẹ đã mất rất nhiều thời gian để đấu tranh cho việc “được khác biệt” và “được công nhận sự khác biệt” của mình. Mẹ đã muốn chứng minh rằng béo chưa chắc đã chậm chạp, xăm trổ không hề ảnh hưởng đến đạo đức và nói tục chưa chắc đã mất dạy. Mẹ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều người, đã sống tử tế, nhân văn với những chuẩn mực và nguyên tắc riêng của mình. Nhưng dường như mọi cố gắng là chưa đủ. Để ngạo nghễ với chính mình, chúng ta cần nhiều hơn là chỉ cố gắng chứng minh bản thân không như những điều người khác đánh giá. Đến nay, mẹ vẫn chưa biết mình cần làm gì, vì mẹ, thú thật, vẫn đang loay hoay trong cái giếng của mình, nhưng mẹ hi vọng thời gian sẽ giúp mẹ tìm thấy lối ra, và khi ấy, nhất định mẹ sẽ viết nó thành cẩm nang và truyền lại cho con.

Cuối cùng, mẹ chỉ muốn nói với con rằng, chúng ta hoàn hảo với những gì mình được sinh ra. Và chúng ta sẽ trở thành bất cứ ai vì chúng ta muốn thế, chứ không phải vì những gièm pha của người khác. Chúng ta sẽ tự phát triển chính mình, chứ không phải là cục đất sét được nhào nặn theo bất kì chuẩn mực hay khuôn vàng thước ngọc nào của xã hội. Chỉ cần con là một người có ích, mỗi ngày đều đang cố gắng để trở nên tốt hơn, thì dù con có béo hay gày, cao hay thấp, da trắng hay da đen, mặt đầy mụn như bãi tha ma... con vẫn sẽ đẹp, theo cách này hay cách khác. Nếu kẻ nào miệt thị con, hãy tránh xa họ, hãy chủ động cách ly mình khỏi những nguồn năng lượng tiêu cực. Đó là cách để chúng ta cảm thấy cuộc sống vẫn đáng sống mỗi ngày.

Tăng Thúy


Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]