Cây mía tím ngày Tết
Không ồn ào như đào, không rực rỡ như quất, mía tím lặng lẽ thành ở một góc riêng của chợ quê, vỏ còn nguyên lớp phấn trắng mỏng như sương. Người mua không vội, cầm lên ngắm nghía, vuốt dọc từng đốt mía như thể đang lựa chọn một điều gì thiêng hơn cả một sản vật.

Cây mía tím.
Quê tôi ở bên dòng sông Bưởi. Con sông hiền như dải lụa mềm, chở nặng phù sa. Chính dòng nước ấy đã tưới tắm cho những cánh đồng mía Kim Tân thuộc xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa ngọt lành suốt bao đời. Đất pha cát, nắng nhiều, gió lộng, mía lớn lên rắn rỏi mà đậm vị. Người quê tôi vẫn tự hào nói rằng, vị ngọt của mía Kim Tân không lẫn vào đâu được, ngọt thanh, mềm, càng nhai càng thấm, sợi mía dai.
Từ lâu, mía tím Kim Tân đã trở thành niềm tự hào của vùng quê Thạch Thành cũ. Các bậc cao niên kể lại rằng giống mía này từng được chọn làm sản vật tiến Vua. Trải qua bao thăng trầm, cây mía vẫn đứng vững trên đất quê và được bà con mở rộng diện tích trồng.
Ngày nay, bà con ở các thôn Thủ Chính, Chính Thành, Xuân Thành thuộc xã Kim Tân trồng nhiều mía tím, những bãi mía ven sông Bưởi vào vụ thu hoạch tím sẫm một vùng. Mía không chỉ để ăn chơi ngày Tết, không chỉ để đặt lên bàn thờ, mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình.
Từ cây mía, người dân xây nhà, nuôi con ăn học, giữ được ruộng đồng không bỏ hoang. Nhưng với tôi, mía tím trước hết là một phần của ký ức. Ở quê tôi gọi cây mía tím là “Cây ông vải” vào mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Cây mía tím về phố vào những dịp tết đến xuân về.
Nhớ những năm trước đây, chiều cuối năm, mẹ thường chọn 2 cây mía thẳng nhất dựng 2 bên bàn thờ gia tiên. Mía phải còn nguyên rễ, ngọn còn lá xanh. Mẹ bảo, mía cong thì năm mới không tròn, mía sâu thì lòng người không yên, lũ trẻ chúng tôi tin lắm.
Giữa mâm ngũ quả đầy đặn, giữa sắc đỏ câu đối, sắc vàng hoa cúc, 2 cây mía tím thẫm đứng đó, lặng lẽ mà vững chãi. Người xưa tin những đốt mía là những nấc thang nối âm - dương, để “ông bà, ông vải” trở về sum họp cùng con cháu trong những ngày Tết. Tôi không còn bận tâm điều ấy thực hay hư, bởi điều quan trọng không nằm ở sự lý giải, mà ở cảm giác ấm áp khi ta tin mình vẫn được chở che bởi cội nguồn.
Mía tím quê tôi ngọt như chính tấm lòng người trồng. Để có một vụ mía đẹp, bà con phải xuống giống từ đầu năm, chăm từng luống đất, canh từng đợt sâu bệnh. Những tháng ngày nắng rát, ruộng mía vẫn xanh rì, lá xào xạc trong gió.
Đến vụ thu hoạch, cả vùng bãi sông, vườn mía rộn ràng tiếng chặt mía, tiếng xe chở hàng đi khắp nơi. Mía theo chân thương lái ra phố trở thành món quà quê giản dị mà ai cũng nhớ. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhìn 2 cây mía tím bên bàn thờ, tôi không chỉ thấy một phong tục, mà thấy cả ruộng đồng Kim Tân trong đó. Thấy dòng sông Bưởi lặng lẽ bồi đắp phù sa. Thấy bóng dáng những người nông dân lom khom giữa nắng gió. Cây mía đứng trong gian thờ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn mang theo mồ hôi và niềm hy vọng của một vùng quê.

Cây mía tím được đặt hai bên ban thờ của các gia đình vào mỗi dịp Tết đến xuân về.
Ngày nay, nhiều phong tục Tết đã giản lược. Nhà cửa khang trang hơn, bàn thờ gọn gàng hơn. Nhưng ở quê tôi, không ít gia đình vẫn giữ thói quen đặt hai cây mía tím mỗi dịp xuân về. Như một cách nhắc nhớ rằng, dù đi xa đến đâu, mình vẫn từ bãi bồi ven sông ấy mà lớn lên.
Dẫu xa quê, về phố sống tôi vẫn giữ thói quen mua múa tím đặt 2 bên ban thờ gia tiên vào dịp Tết. Chợ ở phố cũng bán mía nhiều và tôi tin ở phố người dân vẫn giữ nếp, một nét đẹp truyền thống, sự linh thiêng trong tâm thức, về tục thờ cúng tổ tiên gắn với tục thờ cây mía tím. Tôi chợt hiểu, bà con không chỉ bán mía mà còn giữ một phần hồn Tết. Trung bình giá mía tím bán vào dịp Tết từ 60 - 100.000 đồng/đôi nhưng ít người mặc cả vì người ta tin vào sự linh thiêng.
Tết năm nay, khi đứng trước bàn thờ gia tiên, tôi lại lặng nhìn 2 cây mía tím quen thuộc. Mỗi đốt mía như một nấc thời gian. Năm cũ qua đi, năm mới bắt đầu, bố mẹ đã già thêm, con trẻ lớn hơn. Chỉ có cây mía vẫn lặng lẽ đứng đó, như chưa từng đổi thay. Có những thứ nếu thiếu, Tết vẫn đến. nhưng có những thứ nếu vắng, lòng người sẽ chênh chao.
Với tôi, mía tím Kim Tân không chỉ là đặc sản tiến Vua, mang lại giá trị kinh tế cho quê hương, mà còn là biểu tượng của nguồn cội, là vị ngọt của đất, của nước sông Bưởi, của tình người. Và trong khoảnh khắc giao thừa, khi khói hương bảng lảng bay lên, tôi lại tin rằng đâu đó trên những nấc thang tím sẫm kia, tổ tiên đang bước về. Không ồn ào, không hiện hữu rõ ràng, nhưng đủ để lòng mình lắng lại. Đủ để hiểu rằng thiêng liêng không nằm ở điều lớn lao, mà ở cách ta giữ gìn những điều bình dị bằng sự thành tâm.
Ngọc Huấn
{name} - {time}
-
2026-02-13 15:06:00“Xuân ấm yêu thương 10” tổ chức tại 7 xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
-
2026-02-13 14:32:00Đón tết trong căn nhà mới ở rẻo cao
-
2026-02-13 13:46:00Áo dài “diện” tết






