(vhds.baothanhhoa.vn) - Những chiều đầu đông, khi cái se lạnh bắt đầu len lỏi trong từng cơn gió nhẹ, tôi lại nhớ về câu chuyện hoa sim bên lưng đồi - một phần ký ức không thể phai mờ trong tôi. Mỗi lần nghĩ đến, lòng tôi chợt lắng lại, như một bản nhạc buồn ngân nga giữa vùng trời mênh mang.

Chuyện hoa sim bên lưng đồi

Những chiều đầu đông, khi cái se lạnh bắt đầu len lỏi trong từng cơn gió nhẹ, tôi lại nhớ về câu chuyện hoa sim bên lưng đồi - một phần ký ức không thể phai mờ trong tôi. Mỗi lần nghĩ đến, lòng tôi chợt lắng lại, như một bản nhạc buồn ngân nga giữa vùng trời mênh mang.

Hoa sim - loài hoa giản dị, nhỏ bé nhưng lại mang trong mình một sức sống mãnh liệt. Ở những vùng đồi gió hú, nơi đất đá cằn cỗi tưởng như không thể nuôi dưỡng sự sống, những bụi sim vẫn vươn lên, nở hoa tím biếc. Màu tím ấy không kiêu sa, rực rỡ như những loài hoa khác, mà thầm lặng, dịu dàng như nỗi buồn vương vấn. Cũng như chính câu chuyện của loài hoa ấy - câu chuyện mà tôi từng được nghe bà kể lại trong những đêm ngồi bên bếp lửa, nghe gió vi vu ngoài mái nhà tranh.

Chuyện hoa sim bên lưng đồi

Ngày đó, nơi lưng đồi quê tôi, sim mọc bạt ngàn, trải dài như một tấm thảm tím giữa mênh mông cỏ dại. Mỗi mùa sim chín, lũ trẻ chúng tôi lại rủ nhau đi hái, vừa ăn vừa cười đùa. Vị ngọt thanh lẫn chút chát nhẹ của quả sim làm nên hương vị tuổi thơ mà dù đi qua bao năm tháng, tôi vẫn không quên. Nhưng trong lòng người lớn, hoa sim không chỉ là một loài cây dại, mà còn là biểu tượng cho những câu chuyện tình yêu dang dở, những cuộc chia ly thấm đẫm nước mắt.

Bà tôi từng kể, ngày xưa có một đôi trai gái yêu nhau trên lưng đồi hoa sim ấy. Anh là chàng trai nghèo mồ côi, sống nhờ vào nghề chăn dê, còn cô là con gái út của một gia đình giàu có trong làng. Hai người quen nhau trong một chiều hoàng hôn khi anh đưa đàn dê xuống chân đồi uống nước. Ánh mắt đầu tiên họ trao nhau như một sợi chỉ vô hình ràng buộc hai tâm hồn, và rồi, cứ thế, tình yêu của họ lớn lên, giản dị và đẹp đẽ như chính loài hoa sim.

Chuyện hoa sim bên lưng đồi

Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ yên bình như những cánh hoa mềm mại. Khi gia đình cô gái phát hiện ra mối tình ấy, họ ra sức ngăn cấm, thậm chí ép cô phải lấy một người đàn ông giàu có khác. Chàng trai chỉ biết đứng từ xa nhìn người con gái anh yêu trong bộ áo cưới trắng, bước lên xe hoa, rời xa lưng đồi hoa sim. Người ta nói, sau đó anh lang thang qua bao miền đất, nhưng cuối cùng vẫn quay về đồi sim cũ, sống cuộc đời cô độc.

Người làng bảo rằng, mỗi mùa hoa sim nở, bóng dáng chàng trai vẫn thường thấp thoáng bên những bụi sim tím, như đang tìm kiếm hình bóng của người yêu cũ. Và lạ thay, từ đó hoa sim càng nở nhiều hơn, tím ngắt cả một góc trời, như để an ủi trái tim đầy thương tổn của anh.

Câu chuyện của bà luôn kết thúc bằng một tiếng thở dài. Tôi, khi còn nhỏ, không hiểu hết ý nghĩa của nó. Với tôi, đó chỉ là một câu chuyện buồn mà người lớn thường kể để răn dạy trẻ con về tình yêu và số phận. Nhưng khi lớn lên, khi đã trải qua những biến cố, những chia ly, tôi mới hiểu rằng, câu chuyện hoa sim không chỉ là câu chuyện tình yêu, mà còn là biểu tượng cho sự bền bỉ và hy vọng trong cuộc sống.

Có lần, tôi quay lại ngọn đồi xưa, nơi đã từng in dấu chân của mình và của bà. Nhưng bây giờ, những bụi sim tím đã thưa dần, thay vào đó là những hàng cây keo công nghiệp, những ngôi nhà xây mới. Tôi chợt nhận ra, thời gian không chỉ làm phai nhạt đi những kỷ niệm, mà còn biến đổi cả cảnh vật, cả con người. Duy chỉ có trong lòng tôi, màu tím của hoa sim vẫn mãi vẹn nguyên, như một phần ký ức không thể bị thay thế.

Người ta bảo, hoa sim không dễ trồng, không dễ chăm sóc. Loài hoa ấy chỉ mọc tự nhiên ở những nơi hoang dại, những nơi mà bàn tay con người ít chạm đến. Phải chăng vì thế mà nó mang trong mình vẻ đẹp tự do, thuần khiết, không bị bó buộc bởi bất cứ điều gì? Và cũng vì thế mà hoa sim luôn gợi nhớ về những gì đã mất, những gì không thể níu giữ, nhưng vẫn sống mãi trong lòng người.

Tôi nhớ về hình ảnh bà tôi, lưng còng, đôi tay run run nhặt từng cành sim khô để nhóm lửa. Tôi nhớ những ngày hè, lũ trẻ trong xóm tranh nhau từng quả sim chín mọng, nhớ cả những buổi chiều lặng lẽ ngồi bên lưng đồi, nhìn hoa sim nở mà nghĩ về những ước mơ xa xôi. Những ký ức ấy, dù giản dị, mộc mạc, nhưng chính là sợi dây nối tôi với cội nguồn, với những giá trị mà thời gian không thể nào phai nhạt.

Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy hoa sim - dù chỉ là trên một bức tranh, một tấm ảnh hay một chiếc khăn tay thêu họa tiết - lòng tôi lại xốn xang. Tôi thấy mình như đứa trẻ năm nào, đang chạy tung tăng trên lưng đồi tím ngắt. Tôi nghe thấy tiếng cười giòn tan, tiếng gọi nhau í ới, và cả những câu chuyện của bà, đầy ắp nỗi buồn mà cũng chan chứa yêu thương.

Hoa sim bên lưng đồi, giờ đây có lẽ chỉ còn trong trí nhớ. Nhưng tôi tin rằng, dù cảnh vật có đổi thay, dù con người có thay đổi, thì câu chuyện về hoa sim vẫn sẽ được kể lại, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bởi lẽ, hoa sim không chỉ là một loài hoa, mà còn là một phần ký ức, một phần tâm hồn của những con người sống giữa đất trời quê hương.

Và như thế, chuyện hoa sim bên lưng đồi mãi là một bản tình ca buồn nhưng đẹp, là lời nhắc nhở về tình yêu, hy vọng và sự trường tồn của những giá trị giản dị, mộc mạc trong cuộc sống. Trong trái tim tôi, màu tím của hoa sim vẫn sẽ mãi là màu của ký ức, màu của sự sống, và màu của niềm tin vào những điều tốt đẹp, dù nhỏ bé nhưng không bao giờ mất đi.

Đức Anh (CTV)


Đức Anh (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]