(vhds.baothanhhoa.vn) - Làng tôi nằm ở phía cuối của một xã ven biển, cũng là phía cuối của huyện về phía Nam, giáp với tỉnh bạn. Trước đây làng tôi nghèo lắm, từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng gầy gò, đen nhẻm vì thường xuyên phải ra biển mò ngao, nạo sò... Thế rồi, mọi sự đổi thay kể từ khi dự án lớn về làng. Nhưng cũng từ đây, không ít chuyện “mới mẻ” đã xảy ra, khiến cho cái tên làng tôi được nhắc đến nhiều hơn trong các báo cáo thường kỳ của xã.

Chuyện anh Dũng “ú” làng tôi

Làng tôi nằm ở phía cuối của một xã ven biển, cũng là phía cuối của huyện về phía Nam, giáp với tỉnh bạn. Trước đây làng tôi nghèo lắm, từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng gầy gò, đen nhẻm vì thường xuyên phải ra biển mò ngao, nạo sò... Thế rồi, mọi sự đổi thay kể từ khi dự án lớn về làng. Nhưng cũng từ đây, không ít chuyện “mới mẻ” đã xảy ra, khiến cho cái tên làng tôi được nhắc đến nhiều hơn trong các báo cáo thường kỳ của xã.

Chuyện anh Dũng “ú” làng tôi

Tranh minh họa. (Nguồn: Internet)

Đó là chuyện về anh Dũng “ú” vừa bỏ làng đi biệt xứ. Chẳng là, cách đây mấy năm, nhờ có con đường nhựa chạy qua nhà mà anh Dũng bỏ công việc phụ hồ chuyển sang làm nghề cầm đồ và cho vay nặng lãi. Nghĩ rằng nghề này nếu không có “máu mặt” thì cũng phải có một “đội quân tay chân” đòi nợ thuê mới không lo bị quỵt tiền, nên anh thường xuyên giao du, ăn nhậu với nhóm thanh niên hư hỏng trong làng. Cuộc sống hưởng thụ vô độ khiến anh từ một người gầy gò, sau bị tăng cân mất kiểm soát, cũng vì thế mà dân làng gọi anh là Dũng “ú”.

Từ ngày “dấn thân” vào lĩnh vực kinh doanh, anh Dũng “ú” rất siêng năng cúng bái. Nghe thầy cúng “phán”, anh thuê thợ thiết kế một chiếc bàn thờ lớn đặt ngay lối cửa ra vào nhà để thờ thần tài. Có khách đến cầm đồ hoặc trả tiền lãi vay là anh lại thắp hương cảm tạ. Còn những trường hợp nguy cơ nợ “xấu” thì anh mới sử dụng đến “đội quân tay chân”, nhưng trước đó anh cũng không quên dâng lễ vật để xin thần tài cho đòi được nợ mà không đụng chạm đến pháp luật.

Chẳng biết có phải nhờ thế mà chuyện làm ăn của anh Dũng “ú” lên như diều gặp gió hay không, chẳng mấy chốc anh xây được nhà to và mua ô tô xịn.

Mọi chuyện đang yên đang lành thì một hôm, trong lúc ngồi “chén chú, chén anh” với “đội quân tay chân”, anh Dũng “ú” hốt hoảng khi thấy hai con chó Becgiê hỗn chiến với nhau làm đổ lễ vật và bát hương ở bàn thờ thần tài. Để cáo tạ, anh bèn mở két lấy ra một tệp tiền mới cứng đặt lên bàn thờ rồi thắp hương vái lạy lia lịa. Khi cảm thấy yên tâm, anh lại tiếp tục cuộc nhậu còn đang dang dở. Sáng ra, theo thói quen, anh đến bàn thờ thần tài định thay nước, thắp hương thì hốt hoảng vì không thấy tệp tiền đâu nữa. Hỏi vợ và các con thì chỉ nhận được cái lắc đầu, anh Dũng “ú” bèn xem lại camera trong nhà. Có điều, dù biết thủ phạm là ai nhưng thay vì tỏ ra tức giận, anh Dũng “ú” lại cười khẩy rồi im lặng không nói năng gì.

Đêm hôm đó, làng tôi xảy ra một vụ “đánh hội đồng” chưa từng có. Nạn nhân là Thắng “dê” - người duy nhất trong “đội quân tay chân” của anh Dũng “ú” bị đánh. Dân làng đồn đoán đó chỉ là một vụ đánh ghen, bởi trước đây, anh này bị nghi dan díu với một phụ nữ đã có chồng. Phải đến khi hay tin anh Dũng “ú” trốn khỏi làng vì bị công an truy bắt thì người ta mới rõ nguyên nhân vụ Thắng “dê” bị đánh. Có người vui ra mặt bởi họ ít nhiều đều có món nợ với anh Dũng “ú”, chỉ là mỗi người một lý do riêng mà trước nay chưa ai dám nói ra.

Mai Vui


Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]