(vhds.baothanhhoa.vn) - Tuấn bấm còi bíp, bíp khi qua ngã tư phố để báo hiệu mấy đứa nhỏ tránh xe cho an toàn. Xuống xe, vài ba bà bán rau bên đường liếc nhìn Tuấn bằng ánh mắt soi mói, mà chỉ cần Tuấn ngoảnh mặt đi là lại một tá những chuyện xì xào qua lại.

Dân gốc, dân góp, dân quê…

Tuấn bấm còi bíp, bíp khi qua ngã tư phố để báo hiệu mấy đứa nhỏ tránh xe cho an toàn. Xuống xe, vài ba bà bán rau bên đường liếc nhìn Tuấn bằng ánh mắt soi mói, mà chỉ cần Tuấn ngoảnh mặt đi là lại một tá những chuyện xì xào qua lại.

Dân gốc, dân góp, dân quê…

- Ai chả biết có cái xe mà cứ còi inh ỏi. Mà vợ chồng này quê nó ở đâu ấy nhỉ? Làm gì mà cả ngày cứ thấy “cửa đóng cài then”?

- Chịu! bây giờ cái bọn buôn lậu, buôn gian nó đầy.

Một bà khác lại liến thoắng: Tí tuổi cũng đã có tiền mua đất, mua nhà, mua xe… không biết buôn bán hay làm chức tước gì mà lắm tiền thế, mình làm cả đời vẫn cứ nghèo rớt.

Kể từ khi vợ chồng Tuấn mua nhà về khu phố, hai vợ chồng cũng đã rất cố gắng hòa đồng với bà con, đóng góp gì cũng hăng hái và đóng cao hơn bình thường. Ấy vậy mà cũng không sao xóa được cái mác “dân góp, dân quê ra phố” trong con mắt nhiều “dân gốc” ở đây.

Tuấn nghĩ cũng ức, khu phố xưa cũng là 1 thôn, của 1 xã thuộc 1 huyện của tỉnh. Sau khi sáp nhập vào thành phố, rồi cũng mới lên phường, được gắn mác khu phố, mấy năm nay chứ mấy. Sao họ phân biệt, quên mất cái gốc, cái gác họ cũng chính là “dân quê” được nhỉ.

Vào nhà, Tuấn vẫn mang cái bức bối, bực dọc.

- Vợ ơi, cơm nước chưa?

- Đợi em chút. Có chuyện gì mà mình có vẻ khó chịu vậy?

- Thì mấy cái bà ở phố đoạn trên nhà mình tí, đúng là lắm chuyện thật. Lần nào thấy họ, mình cũng thân thiện, chào hỏi cởi mở, ấy vậy mà sau lưng mình thì soi mói, dò xét đủ chuyện.

- Bố nó tập cho quen đi. Sáng nay em ra chỗ ngã tư mua con cá, bảo để về mình làm, họ còn nói móc: “Dân phố có biết làm cá không mà làm. À mà mày dân quê chứ phố đếch gì!”

Rồi nữa, cái nhà ông Tám có cái cửa hàng sắt ấy đằng kia kìa, mình không thuê họ làm cửa cổng, bà vợ lão ra mặt luôn, toàn nói bóng nói gió em rằng: “Ai cũng như nhà mày thì thợ thuyền người ta mở ra chết đói hết. Em cũng chỉ cười rồi đi nhanh cho yên chuyện”. Chỉ vì thấy mình không thuê họ làm nên họ nói móc, nói mỉa.

- Nhưng mình chả thuê họ bắn mái tôn sân, cũng vài chục triệu đồng còn gì. Hôm trước anh cũng nói với ông Tám có thằng em nó làm tặng bộ cửa cổng, chứ thuê mướn gì mà nhà họ nói thế. Mà mình thuê ai làm là quyền mình chứ nhỉ.... lắm chuyện thật!

Nghe hai vợ chồng chuyện qua chuyện lại, ông nội cu Bút từ trong nhà bước ra cười bảo:

- Mình dân quê, dân góp mới về đây ở, phải có quá trình hòa nhập, mới đầu họ soi mói cũng dễ hiểu thôi. Mà hai đứa tuyệt đối không được thái độ, gặp cứ chào hỏi thân thiện, mình sống tốt, giúp được gì thì cố gắng giúp họ, sống lâu ắt rồi họ cũng tường.

Hai vợ chồng tặc lưỡi: Thì cũng đành phải vậy thôi.

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]