(vhds.baothanhhoa.vn) - ... chú biết không, vườn nhà tôi nhiều muỗi quá. Cứ mỗi lần tôi mở cửa phòng để hưởng chút khí trời, để đầu óc sảng khoái mà viết, thì lại nghe tiếng muỗi vo ve...

Giá không có muỗi

... chú biết không, vườn nhà tôi nhiều muỗi quá. Cứ mỗi lần tôi mở cửa phòng để hưởng chút khí trời, để đầu óc sảng khoái mà viết, thì lại nghe tiếng muỗi vo ve...

Giá không có muỗi

(Tranh minh họa. Nguồn: Internet)

Làng tôi có nhiều kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, nhưng chỉ có duy nhất một… nhà báo, đó là thằng Huếnh. Gọi là thằng, vì xét quan hệ họ hàng, thì nó phải gọi tôi bằng chú.

Nhà thằng Huếnh được coi là khá giả trong làng. Ngay từ bé nó đã được chiều chuộng, tính tình được hòa trộn bởi một bát sĩ diện, một môi huênh hoang, vài thìa tự kiêu, nêm nếm bởi mấy giọt ỷ lại, rắc thêm mấy hạt dở hơi và được đun nấu bằng một lò tham vọng. Thế nên, dù nó không tự nhận là… nhà báo, thì tôi nghĩ rằng, nếu có tòa soạn nào chịu khó xay nhỏ, nhào nặn, vắt kiệt thì cũng được ở nó vài ba giọt tố chất phóng viên, nhà báo.

Còn hiện tại thì nó đang tập sự ở Đài truyền thanh xã.

Ngày đi nhận việc, nó bảo với tôi:

- Rồi chú xem, tôi nhất định sẽ viết những cái phóng sự làm chấn động làng báo cả nước, các báo lớn chẳng lại xếp hàng mời tôi về.

Ba tháng sau, chừng hết thời gian học việc tôi hỏi nó:

- Thế cái phóng sự chấn động ấy, mày làm đến đâu rồi, mà viết về cái gì đấy?.

- Khổ quá, viết phóng sự mà chú làm như viết vài ba cái tin vặt vậy. Phải có thời gian nghiên cứu đề tài chứ. Tôi… sắp nghĩ ra rồi. Nhưng mà chú biết không, muốn làm báo, phải có cái máy ảnh tốt, mà bố mẹ đã mua máy ảnh cho tôi đâu.

Thế đấy, ra là phải có máy ảnh. Tất nhiên rồi, làm báo mà không có máy ảnh thì khác gì làm vườn mà không có cái cuốc. “Anh chị thật đáng trách, nhà thì có điều kiện, mà không đầu tư được cho thằng con phương tiện tối thiểu để làm nghề là cái máy ảnh. Có phải dòng họ nào trong làng cũng có con làm… nhà báo đâu. Nó sắp viết cái phóng sự chấn động đấy, nên là phải sắm ngay máy ảnh cho nó đi!” – Ngay tối đấy, tôi sang nói chuyện với bố mẹ thằng Huếnh.

Có cái máy ảnh khoác trên người, thằng Huếnh ra dáng nhà báo hẳn. Sáng phóng xe đi, chiều phóng xe về, nhìn cái mặt đến là phởn phơ.

Được chín tháng, chừng hết thời gian thử việc, tôi lại hỏi nó:

- Này, thế cái phóng sự chấn động, làm đến đâu rồi, chụp được nhiều ảnh chứ, cho chú xem trước tí được không?.

- Khổ quá, chú chẳng hiểu gì về phóng sự cả. Nghĩ được đề tài, lại phải nung nấu, nghiền ngẫm, điều tra, xác minh,… cả năm trời ấy chứ. Thế mà, trời thì nóng, cái phòng làm việc của tôi lại chưa có điều hòa, thành ra chẳng thể tập trung nghiên cứu, hoàn thiện đề cương được.

Tôi lại tức tốc gặp bố mẹ thằng Huếnh: “Cả họ nhà mình, có mỗi nó là nhà báo. Mà phòng làm việc của nó không có cái điều hòa, nóng thế này thì làm sao mà viết phóng sự được. Không hiểu anh chị nghĩ gì nữa?”.

Một năm sau, chừng hết thời gian hợp đồng, tôi đoán cái phóng sự của thằng Huếnh phải xong được đến vài phần rồi, nên năn nỉ nó:

- Cái phóng sự chấn động ấy, mày cho chú đọc trước đi, công chú xin cho mày nào máy ảnh, điều hòa đấy thôi!.

- Thì đại thể… cũng gần xong rồi. Chờ tôi viết nốt cái kết bài, rồi cho chú đọc một thể. Nhưng có điều này, chú có công nhận với tôi là, làm nhà báo phải… hoành tráng một tí. Có ai làm nhà báo mà phải đi xe máy giống tôi không. Cái xe máy nó hoàn toàn không xứng tầm với… những bài phóng sự làm chấn động báo giới.

- Tức là có nhiều, chứ không phải một phóng sự?

- Dĩ nhiên, ngày nào chú cũng được đọc ấy chứ!.

Dù chưa được đọc phóng sự của thằng Huếnh, nhưng từ ngày có cái ô tô, thỉnh thoảng tôi được nó chở lên tận huyện ăn phở. Nhưng tôi vẫn thèm được đọc phóng sự của… nhà báo duy nhất của dòng họ hơn. Nên tôi tiếp tục năn nỉ nó:

- Thôi mày cho chú xem trước cái bản thảo đi, phóng sự viết tận mấy năm trời là biết quý giá thế nào rồi, dù gì chú cũng nịnh cho mày được cái ô tô…!.

- Đáng lẽ tôi đã hoàn thành cái phóng sự ấy rồi. Nó thực sự là một phóng sự chấn động báo giới. Đáng lẽ tôi phải lên tỉnh làm báo rồi ấy chứ. Nhưng thật khốn nạn, chú biết không, vườn nhà tôi nhiều muỗi quá. Cứ mỗi lần tôi mở cửa phòng để hưởng chút khí trời, để đầu óc sảng khoái mà viết, thì lại nghe tiếng muỗi vo ve...

- Rồi sao

- Mà cứ nghe tiếng muỗi là tôi không viết lách gì được cả. Giá thế gian này không có loài muỗi, tôi phải xong được đến mấy cái phóng sự rồi ấy.

Nguyên Phong


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]