(vhds.baothanhhoa.vn) - 20 tuổi bạn đã trở thành một trong những “công thần” đưa đội bóng tỉnh nhà lên chơi chuyên nghiệp. Đầu To của chúng tôi ngày nào đã trở thành tiền vệ trụ cột của đội, thần tượng của khán giả và chính chúng tôi

Những đứa trẻ của làng: Cầu thủ

20 tuổi bạn đã trở thành một trong những “công thần” đưa đội bóng tỉnh nhà lên chơi chuyên nghiệp. Đầu To của chúng tôi ngày nào đã trở thành tiền vệ trụ cột của đội, thần tượng của khán giả và chính chúng tôi

Những đứa trẻ của làng: Cầu thủ

(Ảnh minh họa).

Ở mẩu chuyện trước, các bạn đã gặp tấm gương hiếu học tiêu biểu của làng tôi - một cô giáo khuyết tật giàu nghị lực. Vâng, phải khẳng định lại lần nữa rằng, làng tôi có truyền thống hiếu học được trao truyền từ đời này sang đời khác. Tuy nhiên, có một sự thật là, hầu hết những đứa trẻ của làng - chí ít là cùng thời với tôi, ham chơi hơn là ham học. Cũng có thể do áp lực thành tích học tập vài thập niên trước không như bây giờ, và ngoài mấy cuốn sách giáo khoa cũ kỹ nhận lại từ lớp anh chị, cũng chẳng biết tìm đâu thêm sách tham khảo, tài liệu nâng cao để mà học thêm.

Nhưng dù gì chúng tôi vẫn phải cắm đầu vào bàn học mỗi tối, vì với hầu hết ông bố bà mẹ khi ấy, học để lấy cái bằng đại học là con đường duy nhất để “mở mày mở mặt với thiên hạ”. Cái câu đe mà hầu hết chúng tôi đều được nghe, ấy là “muốn đi gánh phân hay muốn làm cán bộ”. Thế nên, khi nghe tin Đầu To nghỉ học - mà chúng tôi hiểu là “được nghỉ học” - để đi đá bóng, thì chúng tôi ngưỡng mộ vô cùng.

Đầu To vượt trội về thể chất so với chúng tôi, có thể do gen di chuyền, cũng có thể do bố mẹ bạn làm cán bộ ở huyện nên có thêm chút ít điều kiện gọi là để chăm lo cho con cái. Nếu quý độc giả là người mê bóng đá, thì Đầu To bạn tôi có thể chất như huyền thoại Gennaro Gattuso của Ý vậy. Bạn luôn dẫn đầu lớp các môn thể dục, nhưng đáng tiếc là ngày ấy - cho đến tận bây giờ cũng vậy, học giỏi môn thể dục chưa bao giờ được xem là một… học sinh giỏi, thậm chí còn bị chế là “tứ chi phát triển”. Bạn cũng giỏi nhất trong các trận bóng bưởi, bóng giẻ, sau này là bóng nhựa nhồi rơm và họa hoằn lắm là bóng da bò cứng như quả dừa khô.

Đầu To mê bóng đá đến mức, mỗi lần nghe tin có trận bóng ở sân Căng-xít-tát trên tỉnh là bạn tìm mọi cách để được lên xem, kể cả phải đạp xe gần bốn mươi cây số - kỳ tích và liều lĩnh đối với một đứa trẻ tiểu học. Thực ra thì tất cả đứa trẻ làng tôi đều mê bóng đá, chẳng thế mà đứa nào cũng tranh nhau làm Ronaldo ở cái thời mà “Người ngoài hành tinh” là nguồn cảm hứng cho mọi đứa trẻ trên hành tinh này. Có điều, chỉ Đầu To mới đủ lỳ lợm, đủ quyết tâm và đam mê để đi theo “tôn giáo” của mình. May mắn của bạn là, mặc dù các anh chị đều chọn nhánh rẽ “công thức” đến giảng đường đại học, sau này có cuộc sống ổn định, song bố mẹ bạn lại đồng tình và hỗ trợ bạn viết tiếp ước mơ làm cầu thủ.

10 tuổi, bạn xa gia đình, chào chúng tôi để bắt đầu tham gia lò đào tạo của tỉnh. Cả làng, mà có lẽ là cả huyện tôi khi ấy, có mình bạn chọn đi theo nghiệp quần đùi áo số. Ở làng, tuy có nghèo thật, vất vả thật, nhưng cuộc sống của chúng tôi vô tư lự, cơm đủ no, chẳng cơm thì có ngô, khoai, sắn, rau dưa thì sẵn ở vườn. Nhưng với bạn, dưới thời bóng đá bao cấp, cơm ăn thậm chí còn chẳng đủ no. Những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, vận động nặng, mà mới hết bát cơm đầu tiên trên mâm đã chẳng còn một mẩu thức ăn, cứ nước canh mà và cho căng bụng ngày này qua ngày khác. Trong lúc chúng tôi bơi sông, trộm ổi thì bạn gò mình trong giáo án huấn luyện với cường độ mỗi ngày một cao, ròng rã trong gần một thập kỷ. Mỗi lần bạn về làng, lại thêm rắn chắc như cái cột nhà vậy. Khi nhiều đứa xuýt xoa ngưỡng mộ bạn vì được chơi bóng cả ngày, thì bạn đã hiểu đấy là nhiệm vụ, một cuộc chiến để vào chuyên nghiệp.

20 tuổi bạn đã trở thành một trong những “công thần” đưa đội bóng tỉnh nhà lên chơi chuyên nghiệp. Đầu To của chúng tôi ngày nào đã trở thành tiền vệ trụ cột của đội, thần tượng của khán giả và chính chúng tôi - ở cái thời mà mỗi trận bóng của đội nhà là một ngày hội, khán giả tràn đường pitch. Bạn còn tiến xa hơn nữa, được khoác áo đội tuyển Olimpic, đội tuyển quốc gia.

Sự nghiệp cầu thủ của Đầu To sau này có những nốt trầm ngoài ý muốn, do những thay đổi vĩ mô của cả một nền bóng đá, nhưng với chúng tôi – những đứa trẻ lớn lên từ làng, điều đấy chẳng thay đổi sự ngưỡng mộ dành cho bạn. Ở cái tuổi còn mơ hồ về tương lai, chúng tôi đã không có đủ sự định hướng, tất cả như đàn vịt được gom lại để buộc phải đi cùng một con đường, trừ Đầu To đã được đi trên con đường ước mơ từ thơ bé.

Sau những ngã rẽ của đời cầu thủ, bạn bảo niềm vui lớn nhất trong công tác huấn luyện trẻ bây giờ, chính là được chắp cánh ước mơ cho cho các con đang ngày ngày ăn tập. Đó cũng chính là cách bạn viết tiếp ước mơ của cuộc đời.

Còn chúng tôi, mỗi lần gặp nhau ở làng lại nhắc chuyện của Đầu To và thống nhất với nhau rằng, điều quý nhất là dạy con cái cách tự chủ, làm chủ ước mơ, cuộc đời và sự nghiệp.

Nguyên Phong


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]