(vhds.baothanhhoa.vn) - Ông già bán rau gầy trơ xương, khắc khổ. Lâu thật lâu đã không còn thấy bóng ông trên phố nữa...

Ông già bán rau

Ông già bán rau gầy trơ xương, khắc khổ. Lâu thật lâu đã không còn thấy bóng ông trên phố nữa...

Ông già bán rau

(Ảnh minh họa của Hà Hiếu).

Chẳng mấy ai nhớ về ông. Mà có gì để nhớ. Đến cái tên cũng không ai biết. Ông già bán rau gầy trơ xương, khắc khổ. Không kể đông hay hè, ông già luôn mặc cái cái áo quần cộc với áo mưa màu đen khoác ngoài, sờn rách, nhàu nhĩ. Vài bó rau muống, rau ngót đặt trong 2 cái mẹt cũ (sau này được thay bằng cái lồng quạt máy), đong đưa ở 2 đầu đòn gánh, chông chênh theo lời rao. “Ai mua rau đê…ê”. Nắng cũng như mưa, trong dòng người hối hả, đến khúc đường quen dõi tìm, tôi lại thấy liêu xiêu dáng ông già ấy.

“Ông già ấy ở đâu? Lấy rau nhanh thế nhỉ? Mình vừa mua vét…, tưởng ổng về nhà luôn. Giờ lại thấy có rau đi bán rồi”. Mấy người bạn nhìn ông già bình luận, mới biết phận người nhỏ mọn ấy, có trong trí nhớ nhiều người.

Đôi lúc, ông già không rao, mà mời. Nghèn nghẹn, u uất con chữ:

- Anh chị mua cho tôi mơ…ớ rau mâ..ấy… Tôi bán re…ẻ cho.

Có bữa ông già như chẳng còn sức mà rao. Mấy bó rau héo rũ, mềm oặt.

Có người mua. Ông gật gật đầu “cảm ơn anh, cảm ơn chị”.

Nhưng cũng có người nghi ngại nhìn ông. Trong đôi mắt đục như màu nước vo gạo ấy, có gì mà xét đoán?

Nắng chang chang hôm đó, góc ngã tư Bưu điện, mẹt rau của ông già chừng như còn đầy. Mấy cái lá nhô ra khỏi tàu lá chuối, héo quăn.

- Mua tôi mớ rau… chị ơi...

- Bao nhiêu một bó hả ông?

- Chị lấy… tôi bán rẻ. Hai nghìn. Năm nghìn ba mớ.

- Cho cháu 1 bó.

- Vâng… gửi chị.

Ái ngại, tôi nhúi vào tay ông tờ mười nghìn đồng. Ông loay hoay móc tiền lẻ trả lại.

- Thôi, ông cầm cả đi, cháu biếu ông.

Ông già giật mình đánh thót. Đôi mắt mờ đục ngước nhìn. Hai bàn tay lập cập, vội vàng xoè xoè mấy tờ tiền lẻ...

- Ố… ối, chị ơi, không được đâu. Để tôi giả lại chị. Chị lấy một mớ là hai nghìn, tôi gửi lại chị tám nghìn

- Thôi, ông cầm cả đi.

- Hay chị lấy cả rau… đây… tám nghìn là được… vừa đủ rau đây…

Đèn xanh. Tôi rẽ nhanh vào làn xe. Ông già chới với, tay hua hua tờ Mười nghìn đồng.

- Tôi van chị, chị ơi. Này, chị ơi… tôi van chị… lấy lại tiền thừa đi. Phải tội tôi lắm…

Lâu thật lâu đã không còn thấy bóng ông già bán rau trên phố nữa. Chỉ còn tiếng rao nhòe dần trong ký ức…

Nguyên Phong


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]